
Ngày con chào đời:
Đến hết tuần thứ 41 rồi mà con vẫn chưa có dấu hiệu gì muốn ra cả, con vẫn nằm yên trong bụng Mẹ, bình yên…Bà ngoại sốt ruột quá giục Mẹ đi bệnh viện.
Cả đại gia đình 8 người cùng Mẹ đến bệnh viện, qua hết phòng này đến phòng khác làm đủ thứ thủ tục khám, siêu âm…Cuối cùng rồi Mẹ cũng vào phòng mổ để giữ an toàn cho con và cho cả Mẹ.
Mẹ nằm đợi thật lâu, lạnh run cầm cập, hai chân tê cứng, mắt nhắm nghiền vì sợ. Tiếng bác sỹ thì thầm trao đổi, tiếng dao kéo… Rồi Mẹ nghe bá sỹ reo “Ôi con gái xinh quá!”
Bác sỹ ôm con đến cho Mẹ xem, con trắng như bông, mắt nhắm, cái miệng bé xíu hơi mở ra, đỏ hồng. Mẹ nhìn theo cô y tá mang con quay đi, nước mắt khẽ lăn dài…

Gia đình ùa đến vây quanh con khi y tá vừa mang con ra. Mọi người đều háo hức và mừng rỡ. Tay Ba run đến mức không cầm nổi máy chụp hình để chụp cho con nữa.
Rồi Ông Bà Nội, cô Hai, Chú Tư, Chú Út, anh Jumbo đều đến thăm con. Bạn bè của Ba Mẹ cũng đến thăm con. Con nhận được hoa của dì Ty và dượng Cường, trái cây của chú Út, rất nhiều sữa và bánh kẹo.
Đó là một ngày xuân 30 tháng 11 năm 2004, lúc 16h20, ở BV Phụ Sản Quốc Tế Sài Gòn – SIHOSPITAL.
Con nặng 3,2kg, cao 50cm.
Đó là khỏang thời gian mà mọi người mong đợi dì Ty từ Singapore về kịp ngày con ra đời. Dì Ty đã tặng con một tấm thiệp đơn giản nhưng nhiều ý nghĩa và một quyển nhật ký để Mẹ viết cho con. Khi nào con lớn lên, con hãy đọc nó nhé. Và con sẽ hiểu gia đình mong đợi và yêu con như thế nào.
Views: 47
