
Khi sinh con ra, mỗi ngày ngắm nhìn con lớn. Con thật xinh, thật ngoan và thật lanh lợi, mẹ vẫn mong con sẽ trở thành một cô con gái dịu dàng, hiền lành, đi đứng, nói năng nhẹ nhàng có một tâm hồn nhạy cảm. Mẹ mong con lớn từng ngày để có thể cho con học đàn piano, học múa, hát thật giỏi… Thế nhưng con gái của mẹ càng lớn càng có cá tính mạnh mẽ, nói chuyện dứt khóat, rõ ràng từng tiếng, đi mạnh chân, ngồi mạnh tay, bướng bĩnh và khôn lanh, thích thể hiện bản thân trước mọi người, con chỉ thích học chơi trống…
Bà ngọai thì nói con gái bây giờ phải vậy mới không sợ ai ăn hiếp.
Nếu nghĩ về mặt đó thì mẹ thấy yên tâm và hãnh diện nữa chứ, nhưng nghĩ đến mơ ước của mình thì mẹ thấy hơi bối rối khi nhận ra rằng mẹ khó có thể dạy dỗ con ngoan hiền. Vẫn biết rằng mẹ sẽ không áp đặt con điều gì cả nên đành sẽ cố thôi vậy, mong rằng con sẽ ngoan hơn, hiền hơn và sẽ là người tiếp nối niềm mơ ước ngày xưa của mẹ…
Views: 23
