sự sống – cái chết, ranh giới mong manh

20090423_SuSongCaiChet
Hôm qua, nghe tin một người quen vừa bị đột quị, chết ngay tại bàn ăn…, bỗng nhiên thấy lạnh người.
Cứ ngỡ đâu cuộc sống của một con người là từ khi được sinh ra, lớn lên, trưởng thành, già, rồi mới …chết. Với một cuộc đời xấp xỉ 70 năm như thế có biết bao điều đáng sống, bao chuyện để làm và bao nhiêu thứ để luyến tiếc, để yêu thương…
Nói như cửa Phật thì “cõi trần là cõi tạm” nhưng sao ai cũng phải sống hết mình, làm việc hết mình, yêu thương hết mình… chỉ để tự cảm thấy rằng mình đã sống xứng đáng ở “cõi tạm” này. …

Khi cả thế giới biết về căn bệnh ung thư, cứ ngỡ như nó ở đâu đó rất xa xôi, như là chuyện của ai đó, chẳng phải chuyện của mình.
Rồi một ngày, khi người thân yêu nhất mắc căn bệnh quái ác đó, thì cái chết như đang dừng ngay cửa, chỉ một bước chân thôi sẽ chực bước vào nhà. Khi đó mới ngỡ ngàng nhận ra, sự sống, cái chết sao mà mong manh quá, chỉ như một lằn ranh thật nhỏ, thật mờ…
Giờ đây ngoảnh lại…., mười năm trôi qua rồi…
Mười năm với bao nhiêu buồn vui, bao nhiêu cố gắng, tranh đấu, giành giật… để bước chân “thần chết” lùi xa dần cánh cửa nhà.

Chỉ mới hôm qua thôi, có người là một ngôi sao rực rỡ, có người là cả một tài năng, một tương lai rạng ngời phía trước, một tuổi trẻ hừng hực sống, với bao ước mơ, bao trách nhiệm, bao nhiêu yêu thương…. Nhưng hôm nay đã bỏ lại tất cả để thành “cát bụi”….

Chết đi rồi, con người có là “cát bụi” không? có nhìn thấy những giọt nước mắt, có nghe được tiếng thở dài?

Sự sống sao mà mong manh quá….

Views: 37

1 comments

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.