
Ông bà có câu : “Dạy con từ thưở lên ba,…” hoặc “Ba tuổi không dạy, bảy tuổi lộng quyền”. Đó cũng là câu mà bà ngoại hay nói, và mẹ đã cố gắng hết sức để áp dụng đúng như những câu nói đó…
Hơn một năm trôi qua kể từ ngày mà con có thể hiểu những gì mẹ dặn, những gì mẹ dạy dỗ, kết quả là mỗi khi vào nhà sách hoặc đi chơi bất cứ nơi đâu, dù con rất thích đồ chơi, sách, bút màu, búp bê… nhưng con cũng tự biết “chỉ được mua một món thôi”. Sau khi đi hết một vòng, cầm hết những món đã chọn, con sắp ra, đứng suy nghĩ khá lâu để chọn. Và thế là mẹ phải giúp. …
“Bút chì màu của con hết chưa?” – “Dạ, gãy hết rồi mẹ” – vậy mình có nên lấy không?” – “Dạ có”
“Thế búp bê ở nhà con đã có mấy em rồi?” – “Con đã có hai búp bê rồi” -“Vậy mình có cần đem thêm một em búp bê về nữa không?” – “dạ không, hết chổ cho búp bê ngồi rồi”
… Cứ thế, con từ từ biết nên chọn cái nào, không cần cái nào…và cuối cùng con cầm hộp bút chì màu một cách hứng khởi, vui vẻ…
Một lần khác vào Lotte mark, “Mẹ ơi, con muốn mua cái này được không?” – “Ah, cái này số tiền có bao nhiêu chử số, con đếm thử xem”…
“Dạ, có 6.” -” Mẹ chỉ có đủ tiền mua cái nào có 5 chử số thôi”
Rồi con lặng lẽ đếm từng chử số trên mẫu giấy in giá tiền trên từng món đồ chơi mà con thích.
“Mẹ ơi, tại sao em bé nhỏ nói chuyện với người lớn phải dạ?” -“Con suy nghĩ thử xem”
– “Ah, con biết rồi, như vậy mới lễ phép, khi nói chuyện với người lớn, phải nhìn vào người đó, như vậy mới tôn trọng người lớn phải không mẹ?”
– “Mẹ ơi, có phải trước khi hỏi gì phải suy nghĩ, cái nào mẹ đã giải thích rồi thì không hỏi nữa, cái nào mẹ chưa nói mới hỏi phải không mẹ? Như vậy để làm gì vậy mẹ?” – “Để con có thói quen suy nghĩ, vậy mới thông minh và nhớ lâu, khi con hỏi, mẹ trả lời ngay, rồi con sẽ quen cái gì cũng hỏi, lười suy nghĩ thì không nhớ được, cái đầu của mình sẽ không lớn theo mình nữa, nó sẽ nhỏ như vậy hoài”
Mỗi ngày… mỗi ngày, Mẹ nói một ít, giải thích từng câu hỏi của con. Mẹ thấy vui và ngạc nhiên khi con biết đặt câu hỏi, chứng tỏ con rất biết quan sát, so sánh sự khác biệt, hiểu và nhớ những gì mẹ giải thích mà tự quyết định nên làm như thế nào…
Mẹ vui khi con thích nghe mẹ đọc truyện cổ tích mỗi tối và con nhớ nội dung từng câu chuyện, từng bài thơ, và có thể đọc rành rọt theo từng trang như đã biết chử.
Cả chuyện đi chích ngừa, mẹ cũng nói trước cho con biết, chích sẽ đau nhưng con sẽ chịu được, như kiến cắn thôi. Thế là con đang mếu vì sợ trở nên vui vẻ “chích có chút xíu thôi, đâu có gì mà sợ Mẹ ha” .Rồi sốt ruột ngồi chờ tới phiên mình vào chích, vui vẻ kéo tay áo lên, quay mặt đi chổ khác. Con níu cổ mẹ, con đau, nước mắt tuôn xuống nhưng không khóc tí nào. Thương lắm, con gái à.
Mẹ biết là con rất tin tưởng Mẹ, Mẹ nói thuốc sẽ đắng, nhưng mẹ bỏ đường rồi, đắng tí thôi, thì đắng thật nhưng chỉ đắng chút thôi. Mẹ nói bác sĩ khám bịnh, con chỉ há miệng ra, không đau, thì chẳng đau chút nào…
Để có thể nói chuyện với con mỗi buổi tối, mẹ rất thường đọc sách, đọc những mẩu chuyện dạy con, để áp dụng cho con một cách uyển chuyển. Và thật khó khi phải trả lời từng câu hỏi, câu thắc mắc của con theo cách con có thể hiểu.. Rồi con sắp vào lớp một, còn bao câu hỏi, bao chuyện phải giải thích cho con, Mẹ thấy sao khó quá!
Mỗi khi con hư, con nằm dài chờ Mẹ đánh, Mẹ đau lòng lắm, cố kềm lòng làm ngơ, đánh con đau để con nhớ, chỉ mong con ngoan hơn thôi cưng à!
Và như thế, mẹ thấy hãnh diện lắm khi ai đó khen con ngoan, không vòi vĩnh, hiểu biết nhiều…
Views: 55

chị có cô con gái xinh như thiên thần. Híc, làm em thèm con gái quá
Bé con nhà em chỉ mới 1 tuổi thôi, nhưng theo em quan sát thì bé có tính kiên trì từ nhỏ, món đồ chơi mà với không được thì bé chỉ cố gắng lấy cho bằng được chứ không khóc òa ngay như nhiều bé khác, hai vợ chồng em đều bảo nhau, kiểu này dạy càng phải ngay từ đầu, chứ kiểu này sẽ bướng đây. Đọc bài này em rút được nhiều kinh nghiệm cho mình quá. Thanks.
Chị dạy con hay quá. Em sẽ áp dụng cho cu Ốc nhà em.Cảm ơn chị nhiều.