Trung thu ngày xưa…

Nhìn con hớn hở, rạng rỡ ngắm nghía từng chiếc lồng đèn, săm soi từng cây đèn cầy, từng cái trống nhỏ mặc cho con phố đông người, đầy xe chen chúc nhau…. Mẹ nhớ trung thu của những ngày xưa quá …

Ngày xưa của Mẹ là những ngày của hơn 25 năm trước… ngày mẹ cỡ như con bây giờ. Trung thu xưa của mẹ không có nhiều bánh trung thu, không có quá nhiều lồng đèn, không có những con phố rực rỡ ánh đèn màu, treo đầy các lồng đèn đủ màu sắc, đủ kiểu như bây giờ. Mẹ chỉ có mỗi chiếc lồng đèn con cá chép màu vàng cam làm bằng phim dày, vài cây đèn cầy nhỏ và chiếc bánh trung thu. Chỉ thế thôi mà hào hứng biết mấy, vui mừng biết mấy. Nâng niu chiếc lồng đèn 3, 4 đêm liền rồi ông ngoại cất đi để sang năm được chơi tiếp. Mà đâu chỉ sang năm, qua đến mấy mùa trung thu sau đó, cũng vẫn chiếc lồng đèn con cá chép màu vàng cam ấy theo mẹ cả một tuổi thơ.

Bây giờ, con nhìn trăng không biết thích khi ánh đèn trên những con đường quá rực rỡ, quá hào nhoáng che lấp mất trăng tròn đêm trung thu. Với Mẹ, trăng ngày xưa lộng lẫy rực rỡ hơn rất nhiều, mang theo biết bao câu chuyện về Chú Cuội, chị Hằng, và cả gốc cây đa.
Ngoài hành lang lặng gió, tắt đèn, ánh trăng sáng vừa đủ, hai chị em bày đồ hàng, thắp đèn cầy, hai chiếc lồng đèn để cạnh bên, đĩa bánh trung thu vỏn vẹn chỉ một cái, xa xa đâu đó có tiếng trống múa lân… Chỉ thế thôi mà rất vui, rất hớn hở… vì được chơi mà không phải đi ngủ sớm.

Trung thu năm nay con không chơi lồng đèn mặc dù con đã đi phố lồng đèn với Mẹ và chọn đến 2 cái. Ngoài xóm, các bạn hàng xóm xúm xít nhau khoe lồng đèn, thắp đèn cầy chơi xôn xao cả một góc, nhưng con chỉ đứng trên phòng nhìn xuống một cách xa lạ. Ông ngoại bảo con xuống chơi, con quay qua thì thầm với mẹ: “Con chỉ chơi với Will và Vivian thôi”

 

 

Views: 24

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.