viết cho Hà Nội…

20130205_VietChoHN_02

Cách đây 5 năm, tôi cũng có mặt ở HN vào những ngày giáp Tết. HN những ngày cuối năm lạnh, dù thế vẫn nhộn nhịp, vội vàng, vẫn những con phố nhỏ đầy người, đầy xe, chen chúc cùng đủ loại hàng quán…
Những ngày đó, tôi vừa lạ lẫm, vừa tò mò, một mình dạo phố. Nhìn ngắm với một chút ngạc nhiên và thích thú với những sinh hoạt của người dân nơi phố cổ gần như tất cả đều diễn ra ở vỉa hè. Này nhé, ăn sáng, ăn trưa, ăn tối ở vỉa hè, cụ già uống trà ở vỉa hè, các anh các chú tán gẫu ở vỉa hè, trẻ con chơi ở vỉa hè, thanh niên chơi bài ở vỉa hè, các bà các cô gây nhau, chửi nhau ở vỉa hè, thậm chí làm cá, lặt rau, rửa chén cũng ở vỉa hè…

20130205_VietChoHN_01
Trong suy nghĩ của tôi, phố cổ là nơi lưu giữ dấu tích của HN xưa, nơi chỉ có 36 phố phường với những con phố đan xen nhau mang tên các loại hàng hóa mà người ta buôn bán từ lâu rất lâu. Nhưng không, phố cổ ngày nay đầy người, đầy xe, xe dựng ngổn ngang trên vỉa hè, dựng ngang dọc dưới lòng đường, hàng quán chiếm hết lề đường, đầy giấy ăn, đầy rác…
Biết thế nhưng tôi vẫn thích ở đó, ngồi lặng im một góc với ly chè trên tay, nhìn ngắm mọi người cười đùa, qua lại. Nơi đó có những thứ mà ở SG chưa bao giờ tôi nhìn thấy và trải qua.

HN vào xuân rồi đấy, Tết bắt đầu xuất hiện trên từng con phố nhỏ, trên từng quả quất vàng rực, trên những cánh hoa đào nở sớm vì nắng lên, Tết đã đem theo mùi hương thoảng nhẹ nhưng nồng ấm nơi bát hương thắp bàn thờ tổ tiên, chỉ mùi hương ấy thôi đã khiến tôi nhớ nhà đến cháy lòng.

Tạm biệt HN, tạm biệt những gì đã qua, tạm biệt những gì giờ đã trở thành quá khứ…

 

Views: 23

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.