Hạnh phúc thường mong manh…

Ngày xưa, khi còn nhỏ, mỗi khi gần Tết, những ngày rộn ràng với bao nhiêu thứ, tôi luôn có những niềm háo hức rất trẻ con.
Ngày đó, Tết là lúc mẹ tôi bận rộn mua sắm, chuẩn bị từng những thứ rất nhỏ để gia đình có một cái Tết vui và đầy đủ.
Cuộc sống luôn có nhiều biến cố, nhiều sóng gió, nhưng Tết là những ngày bình yên nhất, những ngày mà chị em tôi cười nhiều nhất, loay hoay giúp mẹ, đứng cạnh bên bếp chờ mẹ sai bảo, lăng xăng cạnh mẹ đến chợ để chỉ xách phụ 2 túi đồ nhỏ xíu…
Rồi khi chị em tôi đã lớn, khi chúng tôi, với những chức danh cố định ông này…bà nọ…lẳng lặng tận hưởng, thu nhận niềm hạnh phúc được chăm sóc của mẹ với những cái Tết vui và đầm ấm. …

Năm nay, khác hẳn, rất khác mọi năm. Tôi chủ động chuẩn bị mọi thứ, từ hộp bánh, từng món quà, từng cây mai, chậu hoa, từng nén nhang, và cả những món ăn Tết. Vui và háo hức nhưng sao bỗng thấy mắt cay cay… Cay vì khói nơi bàn cúng trưa nay, hay vì cảm xúc trong lòng. Mắt cay vì chợt nhận ra mẹ khác xưa nhiều từ lúc nào chẳng biết. Mẹ không còn hoạt bát, nhanh nhẹn như xưa, không nấu nướng những món ăn mà con cái thích…

Tôi lẳng lặng gom góp dần từng hình ảnh yêu thương ngày xưa mà trong lòng e sợ đến khi nào đó cũng chỉ là kỷ niệm của một thuở… Cái câu hát “mỗi mùa xuân sang mẹ tôi lại thêm một tuổi”…ngày xưa nghe vô tư nhưng bây giờ lại thấy lòng nhói đau đến vậy.

Ăn tết với Ba Mẹ trong nhà sao mà vui và bộn bề cảm xúc…Đó là hạnh phúc, mà hạnh phúc thường mong manh và cần chắt chiu, chắt chiu từng cái Tết một, từng dịp xuân về…!

 

Views: 18

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.