
Mỗi đêm, khi con đã ngon giấc, mẹ lại tự hỏi rằng hôm nay, mẹ đã nói “Mẹ yêu con” chưa nhỉ? Mẹ hôn con đã đủ nhiều chưa? Mẹ đã ôm con đủ chặt chưa? ….
Có bao nhiêu để được gọi là đủ?

Giờ này, con đã thức chưa? Đã chuẩn bị vào giờ học buổi chiều chưa? Trưa nay con ăn gì, có ngon miệng không? Con ngủ trưa có thẳng giấc không, hay bị bạn Phúc ngáy to quá làm ồn? 😉
Tối qua, 12 trang đề cương đã làm xong, mẹ tự hào khi thấy con làm bài rất tự tin như thế. Chưa bao giờ mẹ thấy lo lắng về việc học của con.
Mỗi ngày, thấy con ngoan hơn, tự lập hơn, tự biết chăm sóc bản thân, tự làm rất nhiều việc mà không cần mẹ nhắc. Con vui và hứng khởi khi tự học bài, làm bài tập, đến giữa HKII rồi con vẫn đứng ở vị trí đầu lớp, được cô khen và các bạn ngưỡng mộ. Đó là động lực rất lớn khiến con thích học và học chăm chỉ.
Con thay đổi nhiều thứ mà lắm lúc ba mẹ ngạc nhiên. Mẹ không diễn tả được niềm hạnh phúc đó, con gái à!
Views: 37

:flirt: :star: