tình yêu

Trên fb, đã có một chị post lên câu “Tình yêu của người đàn bà dành cho con có khác với tình yêu dành cho người đàn ông?”
Với tôi, câu trả lời hiển nhiên là “có”, không chỉ khác mà hoàn toàn khác, rất khác.

Tình yêu dành cho con, với người khác thì có thể có người đã yêu ngay từ khi biết con bắt đầu hình thành trong cơ thể người mẹ. Nhưng với tôi, tình yêu con đến một cách chậm chạp, đến dần dần khi tôi… “bị buộc phải” chăm sóc con. Khi tôi dần hiểu ra vấn đề là tôi phải có trách nhiệm suốt cả cuộc đời mình với đứa trẻ suốt ngày la khóc, rồi bú, rồi ngủ này. Tình yêu đến với tôi khi lần đầu tiên con bị ngã, khi đó trái tim đau thắt, hoảng hốt. Tôi nhận ra tình yêu đó khi tôi không còn cảm thấy khó chịu vì đột nhiên mất hẳn đi những sinh hoạt thường ngày, công việc, shopping, bạn bè… mà chỉ còn biết ngắm nghía, vuốt ve, hít hà những ngón tay, ngón chân bé xíu đỏ hồng, thơm mùi sữa. Chỉ còn biết đến tã, sữa, phấn rôm, nôi, và những cái lục lạc… …

Yêu một ai đó hoặc được một ai đó yêu, tình yêu đó có thể là “sét đánh” ngay lần gặp đầu tiên, ngay từ ánh mắt, nụ cười đầu tiên, rồi nếu may mắn thì sẽ ở lại thật lâu, nhưng rồi cũng có thể sẽ qua rất nhanh, như chưa từng có. Tình yêu giữa người đàn ông và người đàn bà luôn luôn phải được vun đắp từ hai phía. Nhưng tình yêu dành cho con là một tình yêu không điều kiện, là thứ tình cảm tự nguyện trong niềm hạnh phúc không có điểm dừng.

Tình yêu giữa hai người lớn có thể dễ dàng thốt ra không cần suy nghĩ, rồi cũng dễ dàng rút lại ngay. Dễ dàng làm tổn thương nhau, làm đau đớn nhau và cũng dễ quên một cách nhanh chóng nhất. Người ta có thể nghi ngờ lời nói yêu, nói nhớ của ai đó với nhau nhưng chưa bao giờ có ai có thể mảy may nghi ngờ tình yêu và nỗi nhớ của người mẹ, người cha dành cho con của mình.
Khi đứa trẻ lớn lên, dù nó có đi đâu, về đâu, trong tim người mẹ vẫn là tình yêu đó. Dù đứa con có phạm lỗi lầm gì làm trái tim người mẹ tổn thương đến mấy thì tình yêu đó vẫn nguyên vẹn như lần đầu.

Tình yêu của người lớn có thể mạnh mẽ, có thể tưởng chừng không gì so sánh được nhưng khi tan vỡ cũng có khi để lại vết hằn trong tim. Tình yêu của người lớn luôn lo sợ sẽ khó giữ, luôn lo sợ có kẽ hở cho người khác chen vào. Nhưng tình yêu với con không cần so sánh, và không bao giờ phải lo sợ có người thứ ba. Trái tim dành cho con không bao giờ có vết hằn vì nỗi đau nào cả, chỉ có nỗi vui sướng và niềm tự hào.
Người ta có thể xấu hổ khi khóc vì một ai đó, nhưng chưa có người mẹ nào thấy xấu hổ khi phải khóc vì con dù rằng đó là những giọt nước mắt khóc vì đau buồn hay vui sướng. Nước mắt có thể rơi nhưng nó không làm tình yêu phai đi mà làm đầy hơn, nhiều hơn niềm hạnh phúc của người mẹ.

Tình yêu của tôi lớn dần lên mỗi ngày, ngoan hơn, xinh hơn, hiểu biết nhiều hơn. Từ lúc nào đó niềm tự hào trong tôi cũng lớn theo. Trái tim tôi đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về tình yêu của mình. Và có lúc tôi nhận ra, tôi đang thẫn thờ nhớ tình yêu đó, mỉm cười một mình khi nhớ những câu hỏi, câu nói mỗi chiều đi học về, nhớ những buổi tối cùng nhau rù rì trước giờ ngủ. Nhớ vòng tay ôm chặt sau lưng và nụ hôn thật sâu…

Người ta nói, trái tim người đàn ông có nhiều ngăn, mỗi ngăn dành cho một tình cảm khác nhau, còn trái tim người đàn bà chỉ có một ngăn, dành hết cho gia đình. Với tôi thì không như thế, trái tim tôi không chỉ có một ngăn, nhưng tôi luôn chắc chắn rằng ngăn dành cho con luôn là ngăn rộng nhất, đập nhanh nhất và không bao giờ thay đổi.

Views: 41

2 comments

  1. anonymous says:

    Anonymous writes:

    Tình yêu của chị càng lớn càng dễ thương, xinh xắn quá!
    Ngưỡng mộ chị, ngưỡng mộ cách yêu con và ngưỡng mộ lời văn của chị.

  2. anonymous says:

    Anonyme writes:

    hôm nay em vào lại blog chị thấy nhiều bài mới quá ạ. Công chúa nhà chị nhanh lớn quá, mới đó mà ra vô blog nhà chị hơn 3 năm rồi! chúc gia đình chị luôn vui, khỏe!

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.