
Tối qua vào nhà sách, luớt qua dãy kệ dài, đập vào mắt là quyển sách với bức hình vẽ cô gái tóc tém cá tính mặc áo dài, mắt đeo kính mát, tay xỏ túi xách thời trang, chân mang giày cao gót, sải buớc dài… Có chút gì đó mạnh mẽ nhưng lãng mạn, dữ dội nhưng ngọt ngào… đúng kiểu dân Sài Gòn quá.
Lật trang đầu tiên, chỉ với vài dòng giới thiêụ đã cuốn tôi vào đó đến tận trang cuối cùng. Tôi đang thấy mình trong đó, thấy bóng dáng mình qua những lời tả, lời kể sao mà chân thật và gần gũi đến vâỵ, cứ y như là viết riêng cho mình thôi.
“…Em còn nhớ hay em đã quên
Nhớ Sài Gòn mưa rồi chợt nắng
Nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân
Nhớ đèn đuờng từng đêm thao thức
Sáng che em vòm lá me xanh…”
Sài Gòn có 19 quận, nhưng trong tâm tuởng của nguời Sài Gòn, cứ ra Sài Gòn là đi loanh quanh những con đuờng quận 1. Leo lên taxi, chỉ cần noí ra Sài Gòn là anh tài xế cứ nhằm UBND TP thẳng tiến. Có lần con gái hỏi, mẹ ơi, chẳng phải mình đang ở Sài Gòn sao mà mẹ lại noí là đi Sài Gòn?
Vâỵ đó, từ lúc nào chẳng biết, cứ hễ noí Sài Gòn là y như rằng ai cũng nghĩ đó là đuờng Lê Lợi, Nguyễn Huệ, Đồng Khởi, Lê Thánh Tôn…
.. Em ơi, hãy lắng nghe, nghe thành phố thở…
nghe tiếng thì thầm của gió, tiếng xào xạc của lá cây, nghe nồng nàn của không khí chưa vuớng bụi khi buổi sớm mai cuối tuần, vòng tay ôm nguời ngồi truớc, tìm một nơi thật yên tĩnh cạnh nhà thờ Đức Bà bên ly cafe, ngắm những con đuờng nhỏ…
Có những ngày lễ, Tết, ai trở về chốn nấy, trả lại cho Sài Gòn không khí lãng đãng, yên ắng cũ xưa. Đuờng phố vắng hẳn tiếng ồn áo náo nhiệt thuờng ngày, hàng quán đóng cưả, chỉ còn lại những …con đuờng Duy Tân, cây dài bóng mát. Buổi chiều khuôn viên mây trời xanh ngát. Vết chân trên đuờng vẫn chưa phai nhoà…. Khi đó mới chính là Sài Gòn của dân Sài Gòn.
Dù nguời đi đâu lòng vẫn vẩn vơ tự hỏi “Sài Gòn bây giờ trời mưa hay nắng…???”
Nắng vẫn vàng như mật, hàng cây vẫn đong đưa, bóng nắng vẫn loang cuối đuờng, dòng xe vẫn hối hả như dòng nuớc tuôn chảy không ngừng.
Dù nắng có gay gắt gắt đến mấy, có hanh hao đến mấy vẫn mát lòng nguời đi khi bỗng đâu cơn mưa ào đến bất chợt, khiến ai đó chẳng kịp dừng chân. Áo mưa choàng chưa qua khỏi đầu, cơn mưa chỉ còn vài hạt, đột ngột như lúc xuất hiện. Có lúc đứng bên đây cầu, nhìn sang phiá bên kia mưa trắng trời, vội vàng tấp vào mái hiên nhìn mưa ầm ào như trút nuớc. Uớt sũng nhưng chẳng ai càu nhàu, than thở một câu mà chỉ thấy ngẩn ngơ … Nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát, bởi vì em mặc áo luạ Hà Đông…
Nguời Hà Nội có phố ăn đêm rộn ràng náo nhiệt, là một phần văn hoá của thủ đô, thì Sài Gòn nổi tiếng với những gánh hàng rong, những món ăn đuờng phố mà ai từng ghé qua sẽ chẳng bao giờ quên.
Chỉ là chiếc quang gánh của chị bán bún riêu không ngơi tay với nồi nuớc lèo nóng hổi, thơm phưng phức, cọng bún trắng tinh, vài chiếc ghế đẩu bên chiếc bàn bé xiú chỉ đủ 2 nguời ngồi ăn nhưng lúc nào cũng tấp nập, không chen lấn, ai nấy kiên nhẫn đơị đến luợt mình một cách vui vẻ.
Chỉ là chiếc xe đẩy lọc cọc, bên trong đầy những sơị đu đủ vàng uơm, thau gan bò đậm màu tuơng, cạnh chai tuơng ớt đỏ quạch cùng tiếng kéo xành xạch liên tay của anh thanh niên vui tính, vưà cắt gỏi, gắp khô bò, chan nuớc mắm vưà cuời đuà, chào mời liên tục. Chỉ thế thôi đã đủ giữ chân nguời rồi.
Không phân biệt giàu nghèo, không phân biệt áo quần, điạ vị, ai thích cũng có thể sà xuống một gánh hàng rong, kéo chiếc ghế thấp bé xiú, tự nhiên gọi món. Cứ thong thả đợi, thong thả ăn và… thong thả ngắm. Thế nên “con đuờng về ban trưa, tới nhà hay vào lớp” cứ như dài thêm ra .
Dài thêm để nối nguời với nguời, để cùng dang tay chào nguời mới đến. Ở lại Sài Gòn đi, để cảm nhận nguời Sài Gòn thân thiện và phóng khoáng như thế nào.
Có điệu, có kiêu chứ nhưng vẫn cuời rất tuơi, chỉ dẫn nhiệt tình khi có ai đó hỏi đuờng. Thậm chí “Bác cứ chaỵ xe theo cháu, cháu sẽ đưa bác đến tận nơi cho dễ vì cũng là đuờng cháu đến công ty.”
Xe chưa gạt chân chống lên? chưa tắt đèn “xi-nhan”? Không sao, một đoạn ngắn thôi sẽ có nguời chaỵ ngang nhắc nhở.
Gửi xe, đưa tờ giấy một trăm ngàn để trả cho tiền gửi chỉ có năm ngàn, thôi khỏi, lần sau trả luôn. Lần sau là biết khi nào, biết anh giữ xe có còn nhớ mặt khách mà nhắc, khách có nhớ mình còn thiếu tiền xe chưa trả mà quay lại không? Chẳng sao cả. Thôi thì cứ lần sau.
Và nếu ai đó đã từng một thời áo dài trắng đi học, hẳn không quên những con đuờng có từ bao giờ hàng me xanh ngắt, mà nay đứng đó cho em làm thơ, không quên đuợc những vòng quay bánh xe cùng nguời bạn thân đến lớp. Khi xa rồi lòng mới bâng khuâng tự hỏi “con đuờng ta qua đến nay bao tuổi, em qua trăm buổi, em lại nghìn lần mà sao bối rối khi cầm tay nhau…”
Sài Gòn ngọt ngào, lãng mạn là thế nên ai đi xa cứ mong ngóng quay về.
Quay về để đắm mình trong đó, để sống cuộc sống vưà náo nhiệt vưà êm ả.
Để tận huởng cái nắng oi nồng và những cơn mưa vội vã.
Để lần giở và cất giữ kỷ niệm của một thời,
Để lắng nghe tim mình nông nổi nhịp đập của yêu thuơng.
“… Em hai muơi tuổi em đâu ngờ
Năm xưa vui buồn chút phù du
Sài Gòn xua tan nghìn dấu lệ
Cho em bây giờ mắt tình đưa…”
Views: 35

TTQuang writes:
Phải là nguời SG mới cảm nhận đuợc cảm xúc trong bài viết của em. Anh đã đọc không biết bao nhiêu lần bài viết này vẫn còn muốn đọc lại lần nưã.
"mạnh mẽ nhưng lãng mạn, dữ dội nhưng ngọt ngào… đúng kiểu của em quá!".
Dạo này ít thấy viết về con. Con gái xinh và ngoan, nhìn con biết mẹ khéo thế nào.
Hero writes:
Lời văn của em hay quá, a hình dung ra Sài Gòn rất đẹp, rất lãng mạng, tuyệt.
Đọc sách nhiều thì nghĩ gì viết nấy thôi Nam ơi!
Btw, khi nào về VN thì call cho Nghi nhé!
Anonymous writes:
Hinh nhu Nghi Nguyen dau phai la hoc sinh chuyen van nam xua dung khong?? Bai viet hay, loi dan chuyen moc mac, rat doi thuong va khai quat duoc nhung chi tiet rat doi binh thuong va than thuong cua pho phuong SaiGon. Keep it up. Nam Nguyen.