chiếc váy đồng phục và một trouble nhỏ…

Từ khi hè chuẩn bị lên lớp 4, con bắt đầu ăn nhiều và nhanh hơn truớc. Chỉ khoảng 15 phút là xong một bưã ăn. Mẹ mừng không thể tả. Có chứng kiến cảnh học sinh lớp 3 vưà ăn vưà ngậm mất 2 tiếng đồng hồ mới hết chén cơm nhỏ xíu mới hiểu là bây giờ mẹ vui mừng đến mức nào.
Chiều nào đến đón con mà thấy con hớn hở, vui vẻ là biết ngay buổi trưa con ngủ ngon, bưã ăn xế vưà miệng. Không thì con ỉu xìu, rên rỉ. Mỗi lần con than đói là mẹ phải vắt óc ra nghĩ xem cho con ăn gì, vưà gọn nhẹ để về nhà còn ăn cơm tối với gia đình, vưà hợp ý con, mà còn phải có chổ đậu xe nưã chứ.

Chiều nay cũng vâỵ… đến đón con, nhìn thấy con túm túm cái váy truớc bụng, lấy cái cặp che che, mẹ lấy làm lạ. Con gái làm sao vâỵ ha? OMG, thì ra cái lưng váy bị đứt thun, con cột lại bằng dây thun một túm ngay truớc bụng. Vưà buồn cuời vưà xót quá. Hỏi sao con không lấy đồ mang theo mà thay. Con quên. Váy bị đứt từ khi nào? Khi bắt đầu ra ăn xế mẹ à. Con tự cột hay cô giúp? Con tự làm, mà sao mẹ cứ xuýt xoa hoài vâỵ, con không sao đâu, chỉ là một trouble nhỏ thôi mà, con tự xử lý đuợc, mẹ đừng sốt ruột quá như thế.
Thì thôi, chuyện nhỏ. Mặc dù con đã noí vâỵ nhưng sao mình cứ nghĩ về chuyện đó suốt. Rồi lại nghĩ sau này con còn gặp bao nhiêu trouble nưã, con biết cách xử lý không, làm sao có thể chỉ bảo, daỵ con cách xử lý khi gặp những sự cố. Nhưng rồi lại tự trấn an mình rằng không cần lo lắng quá, con gặp vấn đề thì tự nó sẽ biết cách giải quyết, có tự làm như thế thì mới tự rút kinh nghiệm đuợc. Hic. Biết là vâỵ mà cứ thấy xót trong lòng quá đi thôi.

Dắt con vào phòng vệ sinh, chờ con thay đồ, cũng chỉ là áo thun không tay và quần thun dài, con buớc ra tự tin và thoải mái, cuời hì hì, “Vâỵ mà nãy giờ con không nghĩ là lấy đồ này thay”. Ngồi nhìn con ăn như thế này, thấy nó lớn lúc nào mà mình không hay.

Views: 22

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.