ánh trăng trung thu…

Trung thu giống như Tết, mỗi năm đến một lần….Mỗi muà trung thu đi qua, ánh trăng như nhạt hơn năm truớc, bánh Trung thu cũng ít dần đi.
Trung thu năm nay mình không làm bánh nưã, không có thời gian và không có cả chút hứng thú nào khi cả nhà chẳng ai thích ăn.

Muốn vào quận 5, đến phố bán lồng đèn để ngắm vài vòng, để chụp vài tấm, để tìm kiếm chút cảm xúc của tuổi thơ nhưng cũng chẳng đi đuợc vì mưa. Ngày nào cũng mưa, khi thì mưa rả rích, lúc lại mưa ầm ầm. Đêm nay Trung thu nhưng cũng chỉ tạnh mưa chút xiú, cứ như ông trời cũng biết trẻ con xóm này đang túm tụm, chuẩn bị sẵn lồng đèn, đèn cầy và bánh kẹo… chờ hết mưa là túa ra đốt đèn, kéo đi lòng vòng khắp xóm. Đèn cầy chưa cháy hết cây, điã bánh kẹo mới vơi đi hơn nưã mưa đã kéo tới nưã rồi làm đám trẻ láo nháo, cuống quít chaỵ về nhà hết.

Và chắc chị Hằng giận vì trẻ thành thị thích ánh sáng của đèn điện, phố nào cũng rực rỡ đèn, loá mất ánh sáng huyền diụ của chị nên chị cũng bỏ đi.

Con chưa hề biết phá cỗ đêm trăng như thế nào. Mẹ cũng chưa từng biết. Trong ký ức của mẹ chỉ có những ánh đèn cầy lung linh bên chiếc bánh trung thu của hai chị em, những tiếng cuời rúc rích, và ánh trăng vàng rực rỡ bên hiên nhà…

Mẹ muốn con có tuổi thơ đẹp để giữ làm kỷ niệm, nhưng mẹ không giữ đuợc cho con ánh trăng trung thu rực rỡ như mẹ từng có ngày xưa….

Views: 31

1 comments

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.