
Những buổi sớm mai và những ngày chiều muộn… có những niềm vui nho nhỏ không nói đuợc nên lời. Chăm chút và nâng niu. Mỗi khi tuới cây, bón phân hay tách những nhánh mới ra châụ khác, thỉnh thoảng chợt nhận ra đang mỉm cuời một mình hoặc ngây nguời ngắm nhìn mà lòng hân hoan quá đỗi.

Mỗi ngày không biết mất bao nhiêu thời gian cho những châụ hoa này. Từ ngày lan ra hoa liền một lúc mấy châụ chợt nảy ra ý tuởng treo dọc theo hành lang phòng ngủ để có thể ngắm nhìn bất cứ lúc nào và để khoe cho hàng xóm thấy nưã chứ. hihihi. Chứ cứ treo ngoài giàn ở một góc sân trên lầu, chẳng ai ngắm đuợc hết. Mà từ ngày đem ra hành lang, lá đang xanh muớt, cứng cáp thế, vâỵ mà uá vàng rồi rụng dần. Tối nào mưa là nuớc từ mái hiên cứ chảy thẳng vô chậu. Thế là phải lò dò ra tháo xuống để nép sát vào trong, mưa mà to, tạt vào phiá trong là coi như mình cũng uớt như chuột luôn. Sáng hôm sau treo lên lại. Trưa nào nắng quá cũng phải tháo xuống để vào chổ mát. Không ở nhà thì phải nhớ để điện thoại về nhắc bà giúp việc. Ôi, cứ như chăm con mọn.
Chưa kể những ngày cuối tuần không mưa là xoay vòng với việc tỉa cành, thêm đất, bón phân, xịt thuốc… cho gần hai muơi châụ cây kiểng khác từ trên sân thuợng xuống tới ngoài sân nhà và 4 bồn hoa dài. Mà phải nhớ loại nào bón phân gì, đến ngày bón lại chưa…. Mỗi lần chăm hoa trên bồn phải leo treò như khỉ. Hàng xóm bảo sao không kêu nguời giúp việc làm. Trời ơi, kêu làm, dặn kỹ, đi làm về nguyên dàn hoa vàng thòng dài xuống cưả bị cắt trụi, với lý do “em thấy nó già rồi, cắt hết cho ra lá non”. Hhuhuhu. Hoa đang độ nở rộ, thế mà nó bảo già.
Giờ mình sắp thành nông dân chánh hiệu luôn rồi.
Views: 20
