
Khi tâm trạng không tốt lại làm con sâu nằm gặm sách sột soạt sột soạt…đến sáng. Gặm nhi nhí thôi, dè sẻn thôi để gặm luôn cảm giác không vui trong lòng. Đọc xong rồi đầu óc mụ mẫm lại mơ mộng viễn vông, biết khi nào mới thôi không nghĩ suy nhiều thứ như thế để có thể thảnh thơi mở một craft boutique nho nhỏ, xinh thật xinh với bao nhiêu là thứ như trong truyện cổ tích, để lại làm con sâu gặm cả một đống chỉ tơ, mềm như bông nhẹ như mây, bên cạnh lò bánh cupcake thơm lừng…. òa òa òa…
Views: 42

Hai năm… ước mơ vẫn còn như cũ… vẫn quán cafe nhỏ, ở thành phố sương mù, vẫn du dương Ngô Thụy Miên… chỉ có cô chủ quán tâm tư đã khác rồi
… Một quán cafe nhỏ, ở thành phố sương mù, có hai mặt là kính, bài trí nhẹ nhàng, quán nằm trên đồi có tầm nhìn bao quát thành phố cũng nhỏ và xinh không kém.
Cafe chắc chắn sẽ rất ngon, và chủ quán thì vẫn rất dịu dàng… như rất nhiều năm trước…
Trong quán tất nhiên sẽ có nhiều tranh Phái, du dương Ngô Thuỵ Miên, dịu dàng Từ Công Phụng và nồng nàn Lê Uyên Phương…
Quán nhỏ sẽ là nơi để “con sâu” vùi mình, tìm kiếm “lặng yên” ít “hoang mang” nhiều “tin tưởng” và rất “…”
Ôi, niềm mơ ước… xa xôi…
Chờ nhé! Rồi ngày đó sẽ đến.