đón… đưa…

Chiều, đứng tần ngần ở sân bay, ký ức nhanh như chớp, quay trở về với cái thời cách đây hơn 14 năm, cái thời lần đầu yêu ai đó, cũng đưa tiễn, cũng ngập ngừng, cũng bối rối… Rồi chợt nhận ra, cảm giác sợ phải đưa… đón ai đó, hay ai đó đưa… đón mình ở sân bay vẫn còn nguyên vẹn như cũ.

Cứ ngỡ mọi thứ qua rồi, tuởng thời gian có thể làm nguôi ngoai nhiều thì lại giật mình nhận ra không phải vâỵ. Tần ngần với những hình ảnh, những cảm giác của ngày xưa… Không hối tiếc, không buồn phiền, chỉ thấy mình đã quyết định đúng, chỉ thấy cảm ơn ngày xưa… nhờ những cảm giác đau đớn đó cho mình động lực để cố gắng nhiều, cố gắng hết sức để sống tốt, để bây giờ gặp lại nhau nguời tiếc nuối và hối hận không phải là mình.

Tình yêu chỉ có một, nhưng những cái tuơng tự thì có rất nhiều…

 

Views: 28

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.