mưa chiều…

Chiều nay, trời xám rũ, những hạt mưa hắt qua ô kính cửa sổ, buồn buồn…
Những buổi chiều như thế này, tác động không ít đến mình. Từng có nhiều buổi chiều của thời mới lớn, cuộc sống khó khăn, tương lai còn mờ mịt, cứ trời mưa là mình cũng… mưa theo  Rồi có những đoạn chiều mưa của chặng ‘trẻ không trẻ, già không già’, cái chặng nhạy cảm của tuổi ba mươi lăm, cứ tới chiều mưa là mình không dám nhìn qua ô cửa sổ…
Vì thấy đời sao nó hiu hắt quá, vô định quá. Thấy đời phù du, những gì đã nỗ lực vươn tay cầm lấy được…, sao nó giống bong bóng xà phòng, mong manh dễ vỡ.

Hôm nay, chợt nhìn chiều buông trong tiếng mưa rơi đều đều ngoài cửa,  nhận ra từ khi mình đi qua đủ nhiều những nỗi đắng cay, sợ hãi, đau lòng… và trầy trật vượt qua, trầy xước đầy mình nhưng đã thực vượt qua, vừa đủ để mình nhận ra, rằng thật ra cuộc đời có khả năng tặng cho mình nhiều thứ đáng sợ hơn cả những cơn mưa chiều hiu hắt.
Trầm tĩnh nghe nhạc, những bản nhạc buồn. Và làm việc.

Vậy mới nhận rõ, ở một độ tuổi nào đó đủ trải cho một đời người, người ta có thể mất đi nhiều thứ. Nhưng chính những sự mất mát ấy dạy cho người ta một bản lĩnh mà có lẽ khi ở một độ tuổi trẻ trung hơn người ta nắm không được, vươn không tới, đó là sự an tĩnh nhìn cuộc đời trôi. Trái tim sao mãi còn dúm dó, run rẩy vì những sầu khổ mông lung.

Views: 31

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.