
Cứ mỗi lần đi nhà sách là mỗi người một góc, nhưng có người một người một góc chán rồi thì đi nhìn ngắm yêu thương của mình. Cũng một yêu thương thôi nhưng mỗi lần là một cảm xúc khác. Thấy sao cứ như trồng cây, mỗi ngày ngắm nhìn cây lớn dần rồi nở hoa. Hoa biết nói biết cười, biết nhõng nhẽo…Biết đòi ăn sushi, biết đọc sách…
Nguyện mãi mãi làm đất để được nuôi dưỡng hoa bằng tất cả yêu thương…
Views: 35
