lãnh lương

Đi đâu thì đi, chơi gì thì chơi nhưng ít nhất một tuần phải có một lần đi nhà sách. Có khi mua vài quyển nhưng rất thường mua chỉ một quyển vì chỉ có nhiêu đó tiền. Tiền là lương mẹ phát sau một tuần “vất vả” làm lụng đủ thứ nên nó tiết kiệm lắm. Mua gì cũng tính toán kỹ càng, suy nghĩ và chọn lựa giữa “nên” và “không nên”, giữa “cần” và “không cần”  và “giữa “mắc” và “rẻ”.

Đầu năm học mẹ sắm cho nó sách, vở và dụng cụ học tập đầy đủ, thậm chí những sách của môn học chính là mẹ mua 2 bộ, viết cũng mua 3-4 cây, tập thì mua 20 quyển trong khi chỉ cần xài chưa tới 10 quyển, nói chung, cái gì mẹ cũng mua dư hết. Ba nói để ba trả nhưng mẹ không chịu. Mẹ có hỏi ý kiến nó và cuối cùng cả ba mẹ và nó thỏa thuận là mẹ sắm nhưng hễ mất, rách hay làm hư phải mua lại thì nó phải tự trả tiền. Đã đồng ý rồi nên nó tự giác lắm, giữ bút viết và các thứ lặt vặt khác kỹ càng. Thậm chí nó lỡ làm gãy cái bảng con vì bỏ vô cặp bị cấn, nó sợ tốn tiền của nó nên loay hoay cả buổi tối lấy băng keo dán kín hết mặt sau của cái bảng, vậy là xài tiếp được rồi, khỏi cần phải mua.

Tuần này nó đi nhà sách, nó mua có hai quyển sách mà hết ba trăm bảy mươi hai ngàn đồng, riêng quyển sách tiếng Anh thôi đã ba trăm ngàn rồi, vậy là đến tháng Một sang năm nó mới được lãnh lương vì mẹ trả tiền. Nhìn thấy cái mặt rầu rĩ, lo lắng của nó khi mẹ đưa nó cái bill thì mẹ nói mẹ sẽ trừ nó một trăm ngàn thôi, coi như hai tuần tới nó khỏi lãnh lương rồi đó.

Hôm thứ ba, mẹ mua cho nó đôi giày mới, may mà mẹ nói là mua tặng nó, không thì chắc nó phải đợi lâu lắm mới được lãnh lương lại vì bị trừ hết rồi. Ui, hôm qua thấy mẹ mua bánh cho nó quá trời, mọi lần, ba chở nó đi mua, tự nó trả tiền, nhưng mẹ cũng nói chỉ được mua khoảng năm mươi ngàn thôi, giờ mẹ mua nhiều vậy mà không thấy mẹ tính tiền với nó. Mẹ quên hay là mẹ tặng nó? Chắc là được tặng vì mẹ thích tặng quà cho nó, chứ mẹ mà tính tiền nữa là nó hết tiền luôn rồi.

 

Views: 33

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.