
Ngày xưa, có lần anh bạn bảo “Em mê gái quá đi!”. Ừ, mê thật. Mà hình như bà mẹ nào cũng vậy hết, đâu phải mình mình.
Mê vì mỗi lần nhìn nó sao cứ như thấy mình của ngày xưa, thấy cả ước mơ của mình trong đó. Mê vì tự hào. Tự hào vì nó ngoan, nó lễ phép, nó học giỏi, nó chịu học đàn, còn học được bao lâu, đàn hay thế nào… sau này tính. Và mê nó cũng chỉ vì mỗi lần nhìn nó là thấy ngạc nhiên… sao mình giỏi thật, nhào nặn sao ra được nó y như những gì mình mơ ước ngày xưa.
Ngạc nhiên vì thấy mình cũng biết cách dạy nó đó chứ nhỉ! Dạy nó mạnh mẽ, dạy nó tự lập, dạy nó có chính kiến, dạy nó biết bảo vệ bản thân, dạy nó lễ phép, dạy nó biết yêu thương. Và điều tự hào về nó nhất là nó đơn giản, không cầu kỳ, không đòi hỏi, không vì là con một, được cả nhà ông bà nội ngoại, cha me, cô, chú, dì yêu thương, chìu chuộng mà vòi vĩnh, nhõng nhẽo, đòi hỏi này nọ.
Còn mê nó vì điều gì nữa không? Không nhớ nữa, chỉ thấy mỗi chiều tối thứ tư và sáng thứ bảy ngồi nhìn nó tập đàn với thầy là không còn mong muốn gì hơn thế nữa, là bao nhiêu mơ ước về nó lại bay cao vút tận mây.

Views: 45

Nét mặt thanh tú như tranh
Cần tiền để trả học phí chứ?
Hai mẹ con đều đẹp
Cậu và mẹ cậu đẹp quá
Đôi bạn cùng xinh
Nhìn hai chị em xinh quá hà !
Yeu!