con học giỏi

Mấy hôm nay cô bạn thân hoảng hốt khi nhận ra cô con gái lớn, một học sinh lớp 5, bắt đầu có dấu hiệu trầm cảm, rồi loay hoay tìm trường khác cho con khi biết rằng vấn đề nằm ở việc cô con gái sốc vì thái độ của cô giáo, vì không hiểu bài, vì cả ba mẹ đều bận rộn và vì ba giảng bài theo cách của ba cho đến tận sau 12h đêm….

Nghe cô bạn kể những câu chuyện đan xen nhau về việc dạy con, chăm con, về những thay đổi của con gái ở lứa tuổi chuẩn bị dậy thì… chợt nhận ra hình như mình ít, rất ít khi ngồi vào bàn dạy Sunny học, ít khi phải giảng giải những bài toán cho Sunny mà chủ yếu quan tâm nhiều đến tâm lý, đến những suy nghĩ về bạn bè, về cô giáo, về các vấn đề xã hội của Sunny. Vì mình quan niệm không ngồi bên cạnh kềm cặp con học bài, làm bài mà để con tự học, chỉ kiểm tra sổ báo bài thôi.

Cha mẹ nào cũng muốn con mình học giỏi nhất, thông minh nhất, làm bài chỉ có điểm 10. Mình thì khác à. Ngay từ khi Sunny học lớp 1, mình đã nói với con nhiều lần, điểm 10 không quan trọng bằng việc lễ phép và tự giác. Mình chỉ mong con học được 8 điểm, chữ viết không cần như đi thi viết chữ đẹp mà cần rõ ràng, ngay hàng và sạch sẽ.
Mỗi buổi tối, con cần tự giác biết có bài tập về nhà là làm cho xong, đúng hay sai để hôm sau lên cho cô giáo sửa, không hiểu bài cũng để lên lớp hỏi cô, hỏi bạn. Đó là cách cho con mạnh dạn hỏi cô về bài học cho đến khi hiểu thì thôi, có như vậy cô giáo mới đánh giá được chính xác trình độ của con, nếu không, cô chỉ thấy bài tập về nhà của con làm rất tốt, do có mẹ giúp, nhưng đến khi làm bài kiểm tra hay đi thi học kỳ thì con sẽ không làm được. Hỏi bài bạn cũng là cách con chia sẻ và tìm hiểu, học hỏi thêm ở bạn cách giải toán, cách viết văn và cũng là cách để con có thêm bạn, cùng học và cùng cố gắng với bạn.

Lần thi HKI lớp 4, buổi chiều đến trường đón con, nhìn con buồn thiu, mắt đỏ hoe, biết ngay con làm bài không được, nhưng giả vờ hỏi lãng sang chuyện khác như mọi ngày, vẫn cười, vẫn vui vẻ với con. Khi đó con mới rù rì “Con làm sai đề”. À thì ra, đề thi tập làm văn là tả món đồ chơi em được bạn tặng trong dịp sinh nhật, nhưng con gái lại tả cây bút, là lạc sang “dụng cụ học tập” rồi. Không sao, con gái! Lớn vậy rồi bạn nào lại đi tặng đồ chơi, phải tặng bút, sách, truyện chứ. Kệ, miễn sao là quà tặng dịp sinh nhật được rồi, 5 điểm cũng được. Con gái hớn hở liền. Cảm ơn mẹ rối rít. Khi đó mẹ cứ như bà tiên trong mắt con. Lần đó con nhận giấy khen Học sinh Tiên Tiến, con đã khóc suốt buổi tối. Mẹ không dỗ dành, cũng không la mắng, vì mẹ biết tự con đã hiểu  rất rõ về hậu quả của việc này rồi. Mẹ chỉ thấy tự hào và yên tâm khi con biết mình sai gì và biết buồn khi bị sai. Có như vậy con sẽ biết tự giác hơn, chăm chỉ hơn và cố gắng hơn. Tấm giấy khen không làm nên thiên tài được.

Cứ hoàn thành bài tập ở trường và tập đàn xong là con được làm những gì thích, không cần phải cố làm thêm, học thêm gì nữa vì chơi hay đọc sách cũng là cách học và nghỉ ngơi hiệu quả mà. Bài tập phải được hoàn thành trước 9h rưỡi tối, nếu đến giờ đó vẫn chưa xong thì vẫn phải ngưng để đi ngủ, phần chưa xong tự Sunny phải giải thích được với cô lý do, cách này là vì muốn con tập quen dần với việc tự chịu trách nhiệm với việc của mình.

Ngày xưa cứ nghĩ phải cố gắng dành dụm để sau này cho con đi du học, nhưng lại thấy sao mình cứ phải áp đặt ước mơ của mình lên vai con như vậy. Mình thích nhưng con có thích không, khi không thích thì con sẽ học cho có, vậy thì có ý nghĩa gì, có kết quả gì đâu. Đến một ngày nào đó, khi Sunny đủ lớn sẽ nói với con về việc tìm kiếm học bổng du học, hướng dẫn con tìm hiểu thông tin đó trên internet. Nếu Sunny thích và quan tâm thì sẽ cố gắng học để lấy học bổng, khi đó con mới thấy giá trị của việc đi du học, còn không thích hoặc không đủ sức thì học ở trong nước. Yeah! mình hết áp lực liền. Mình còn phải sống cho mình nữa chứ.

Đầu tuần Sunny mang về 2 tấm giấy khen, “Cả khối lớp 5 có hai bạn vừa đạt 4 điểm 10 của 4 môn thi tiếng Việt vừa đạt 3 điểm A của 3 môn thi tiếng Anh, là con và một bạn nữa đó mẹ!” …Wow… nhưng mà học giỏi là nhiệm vụ của con mà. Khen nhưng không thưởng đâu nha. Từ nhỏ tới giờ chưa bao giờ thưởng vì con học giỏi đâu á.

Bạn hỏi làm sao dạy con tự tin, thiệt tình mình cũng không biết, chỉ biết cư xử, trò chuyện với con như người bạn, lắng nghe và tôn trọng ý kiến, sở thích của con. Để con biết tự chịu trách nhiệm với những việc mình làm. Cái cuối cùng là nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, không nhượng bộ, đừng tưởng con một là được cưng chìu đâu nha. Bởi vậy mấy bạn trên fb gọi mình là mẹ mìn còn gì….hihihi…

Views: 37

4 comments

  1. pnghi says:

    Sunny cũng không học thêm môn nào, chị Chau Cung.

    Giống “mẹ mìn” hả anh Ton Thien? Hehehe… Sunny còn nợ em cả xấp bill học phí đó

  2. Chau Cung says:

    Hoàn toàn đồng ý với quan điểm của em về việc du học của Sunny !
    Những quan điểm khác thì chị cũng đồng ý , nhưng vì bên này , tụi nhỏ không có học thêm !

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.