thương em lắm

Nghỉ hè, qua chơi nhà WillVivian mấy ngày, về nhà gặp em là kêu lên “Sao em cao vậy!” rồi dẫn chứng “Lúc mới sinh, dì Bê ẵm cho em bú, chân em chưa đụng giường, giờ chân em đụng xuống mặt nệm luôn”. Uh ha, đúng thiệt!.
Hôm nào không qua WilVivian chơi là ở nhà quanh quẩn với em. Dỗ dành cho em ngủ, rù rì, thỏ thẻ “Em ngủ ngoan đi, hoàng tử của chị”. Rồi khe khẽ hát ru em những bài hát của Taylor Swift, của Selena Gomme …

Mỗi lần em poopoo, lăng xăng phụ dì Bê thay tã, không chê dơ mà còn bảo màu vàng đẹp như màu vẽ của mẹ pha. Cứ nằm một bên, ngắm nhìn chăm chú một cách trìu mến. Ánh mắt thì dịu dàng, giọng thì ngọt ngào, khác hẳn mọi ngày, khác hẳn lúc chơi với WillVivian. Vuốt má em thật nhẹ, vỗ lưng em cũng thật nhẹ rồi tự mỉm cười sung sướng. Không biết “hoàng tử của chị” có biết, có cảm nhận gì không mà cứ nhoẻn miệng cười hoài. Tối, chị về phòng ngủ với mẹ, chị cứ hít hà bàn tay mình “thơm mùi của em quá!”

Mẹ nói sinh cho chị một em bé vậy nha, chị không chịu, chị nói “Sau 36 tuổi, phụ nữ không nên sinh con nữa vì không còn đủ sức khỏe, em bé sinh ra không được xinh đẹp và thông minh nữa đâu”.

Ôi dào, thế là mẹ hết cơ hội tìm con trai rồi….

Views: 42

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.