
Nhạc viện TPHCM, 19h16, ngày 15.10.2015
Mỗi buổi chiều muộn, tầm sau 6h, là được ngồi giữa một không gian đầy tiếng nhạc của đủ loại nhạc cụ cùng lúc vang lên hoà lẫn giữa những tiếng hát, có lúc là giọng hát nốt nhạc, có lúc là giai điệu của bài hát nào đó… tạo nên một mớ âm thanh thậyt khó mà “tiêu hoá” nỗi, nhưng lại thấy lòng hạnh phúc.
Vậy là đã 5 tuần trôi qua. 5 tuần đầu tiên của một khoảng thời gian không hề ngắn một chút nào. Và điều đó cũng đồng nghĩa là 25 buổi chiều tối, cả hai mẹ con chạy đua cùng thời gian, ngược xuôi theo dòng xe cộ ngoài đường, mặc kệ hôm đó là mưa hay nắng.
Hôm nay cũng vậy, mưa rất to, hai mẹ con mặc áo mưa đến lớp. Mẹ xót lắm. Mẹ sợ con ướt đôi giày, ướt hai ống quần dài rồi sẽ lạnh chân. Sợ ướt mái tóc dài mẹ mới gội sấy xong cho con lúc chiều. Con sợ mẹ lạnh, sợ mẹ run tay, xe chệnh choạng…
Có con, có vòng tay ôm chặt sau lưng, có tiếng xuýt xoa, có nụ hôn ngọt ngào trước khi vào lớp của con, Mẹ thấy mình có tất cả. Có niềm vui, có ước mơ, có hy vọng, có niềm tin và có động lực.
9 năm… dài quá không con gái? Dài bằng cả một tuổi thơ nhiều ước mơ của Me. Con đường đó mẹ sẽ đi cùng con. Đừng nản lòng con nhé!
Views: 38
