bơi cũng có kỷ niệm

Ngồi nhìn em bơi, nhớ ba năm trước, cũng ngồi nhìn em học bơi. Mỗi lần học xong, em lạnh run cầm cập như thằn lằn đứt đuôi, mặt xanh mét, thở không ra hơi. Em bé xíu, trắng bệt, co ro trong cái khăn to dầy. Mẹ vừa lau người cho em vừa càu nhàu nhè nhẹ (vì sợ em giận) “Bơi cho khoẻ mà sao thấy con bơi xong mệt dữ vậy, thôi ráng đi”.
Khi đó ngày nào đi học về mẹ cũng bắt em đi bơi, mẹ bận họp, về trễ hay đi công tác cũng có dì Bê hay bà giúp việc dắt đi.
Mãi sau này mẹ học bơi, quơ tay đạp chân có vài cái mẹ muốn xỉu. Lúc đó muốn khóc luôn khi nhớ lúc em học bơi em mệt không thở nổi. Thấy mình đúng là mẹ mìn quá. Đau lòng, hối hận. Ước gì có cỗ máy thời gian của Đô-rê-mon trở lại bên hồ bơi ba năm trước để mẹ bắt em lên bờ đi về liền, không bơi nữa để em không mệt đến vậy.

Bữa giờ “bịnh mẹ mìn” tái phát, rủ rê em đi bơi. Rù rì với em rèn sức khoẻ là trời lạnh tắm nước lạnh, trời nóng tắm nước nóng. Cũng may là em nhiệt liệt hưởng ứng nên giờ này trời gió lạnh teo, hồ không một bóng người, có mình em sải tay khí thế…

Views: 32

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.