
Từ khi em lọt lòng, mẹ đã không quá bao bọc em, mẹ luôn muốn em mạnh mẽ, tự lập, giàu hay nghèo đều sống tốt, sống ở môi trường nào cũng thích nghi được, và quan trọng là bất cứ ai tiếp xúc với em đều sẽ thích em.
11 năm qua, đúng như vậy. Em dễ chịu, vui vẻ, lạc quan, tự tin và độc lập.
Tối qua cũng vậy, 11h rưỡi đêm mới từ bệnh viện về đến nhà. Suốt buổi tối em không rên rĩ chút nào, mà hát hò suốt. Nhìn khuỷu tay sưng to, không cử động được, mẹ đau lòng quá mà cố làm lơ như té rất nhẹ, không có gì, còn em thì tỉnh bơ, cứ rù rì kể chuyện hài. Ngồi đợi khám, đợi chụp phim, rồi đợi kết quả, em sốt ruột muốn về học bài, ông bác sĩ phòng cấp cứu nhìn em cũng cười xòa, ưu tiên làm cho em trước để em về học bài. Vừa bước xuống xe, em đã hỏi giờ con hát rap được chưa mẹ. Vì suốt buổi trong bệnh viện, mẹ nhắc em nói khẽ thôi, không nhắc chắc cả phòng cấp cứu không ai ngủ được luôn. Nhìn vẻ mặt của em mà mẹ không nhịn được cười.
Em giống mẹ. Giống cái tính không thích nhờ người khác, không thích làm phiền người khác và không muốn để người khác tội nghiệp mình. Em không kể với ai là bị té, từ nhạc viện về vẫn tự tắm, gội đầu, ăn tối với cả nhà. Đến khi đau quá mới nói với mẹ. Hai me con lặng lẽ vào bệnh viện rồi về. Sáng nay em vẫn đi học vì có bài kiểm tra. Lát nữa mẹ đón em về để đi bác sỹ lần nữa.
Mẹ và em cùng nắm tay để “vượt lên chính mình” nhé.
Views: 36

Chi oi, doc entry nay … Em bang hoang va ngac nhien qua. Du the nao, em cung mong chi luon binh an va thanh than. Chi dung bo blog nay nghe chi. Em thich doc nhung entry chi viet cho Sunny va thich coi hinh 2 me con chi lam.
Thuong.
…nàng í té hay sao ?
Bi sao ma di benh Vien vay chi?
Con gái mạnh mẽ