![]()
Chiều nay, bạn than thở con gái lúc này hay nhăn nhó, chầm dầm mỗi khi bị la hay nói vài câu gì đó với nó mà nó không vừa lòng. Bạn bực dọc. Bạn bảo là khó dạy con khi con vào tuổi dậy thì như thế này. Bạn hỏi Sunny có hay như vậy không, rồi mình làm gì mỗi khi con có thái độ như vậy.
Thật lòng là mình cố tình làm lơ mỗi khi Sunny khó chịu, bực bội, nhăn nhó vì chuyện gì đó. Mỗi lần đối diện với thái độ của con như vậy mình cũng khó chịu lắm, nhất là mỗi khi mệt hay đang bận nghĩ đến việc khác, nhưng mình chọn cách làm lơ. Nhưng không có nghĩa là sẽ lơ luôn đâu.
Sunny là đứa trẻ hoạt bát, năng động, vui vẻ, hát hò luôn miệng, không biết giận hờn ai bao giờ nên khi con nhăn nhó, lầm bầm hay cau có thì mình biết chắc chắn là có lý do. Cũng như thời gian đầu học đàn, tiếng đàn rít lên như siết vào tai, mấy đầu ngón tay tím đỏ mà mãi không xong chỉ một khuông nhạc. Thấy con mặt đỏ bừng, nước mắt chực rơi rồi cứ bậm môi mà đàn tiếp. Con có thể ngưng tập, hít sâu, thở mạnh một lúc rồi khi nào bình tĩnh lại hãy tập tiếp. Còn nếu vẫn chưa thấy đủ thì cứ việc hét thật to, giải tỏa cái bực bội trong lòng xong rồi hãy quay vào. Và bao nhiêu lâu nay Sunny làm đúng như vậy, chỉ có khác lời mẹ dặn một chút là biết hỏi “Mẹ cho con hét một chút được không?” “Sure, con cứ làm gì con thích”
Sáng nay, bước xuống bếp uống sữa, ăn sáng để đi học, Sunny nhăn mặt rồi tỏ vẻ bực dọc. Không hiểu là vì lý do gì nhưng mình im lặng. Hai mẹ con im lặng đến gần nửa đoạn đường, đến khi nhìn qua kiếng thấy mặt con không còn đỏ bừng nữa mới hỏi con đã hết bực chưa. Khi đó bạn nhỏ mới cười cười phân bua như có vẻ biết lỗi “hết nãy giờ rồi mẹ, vì trời nóng quá mà nghe mùi thuốc lá của ông ngoại con thấy ngợp thở” Rồi thế là nói luôn miệng về tác hại của việc hút thuốc cho tới khi đến trường.
Bạn kể mỗi lần như vậy thì la “Đừng có giống cái kiểu nhăn nhó, lầm lì đó”.
Ui, con cũng biết tự ái, biết cảm nhận. Con cũng có cảm xúc, cũng cần được tôn trọng như người lớn. Có bao giờ bạn nghĩ bản thân cũng có những lúc nhăn nhó, cau có mà không kiểm soát được và những lúc như vậy những người xung quanh đang chịu đựng mình không? Và những lúc như vậy lại muốn được yên một mình để bình tĩnh, để dịu lại, để kịp suy nghĩ…
Mình dạy Sunny theo cách mình đứng ở vị trí của con trong trường hợp đó để nghĩ, để hiểu con muốn gì, cần gì và để biết mình nên xử sự như thế nào cho đúng. Nên chưa bao giờ mình vội vã quát mắng, trách móc con mà không kịp nghĩ. Cũng như chiều nay, nhìn vẻ mặt con lo lắng khi nghe mẹ nói đã làm sai đề Văn vừa rồi, mặc dù lòng đang buồn ghê lắm nhưng chẳng nỡ trách con một câu nào…
Mình không biết cách dạy con của mình có đúng không nhưng mình hiểu rõ là mọi lời la mắng dù với bất kỳ lý do gì chỉ khiến con dần giữ khoảng cách vì cảm thấy không được tôn trọng, không được cảm thông…
Uh, dạy con khó thật. Làm bạn mà là bạn thân của con khó hơn gấp ngàn lần.
Views: 52
