
4 giờ rưỡi sáng đã phải rời khỏi nhà ra sân bay, sớm vậy mà sân bay đã đông người rồi. Máy bay cánh quạt nhỏ xíu, nhỏ hơn chiếc bus 50 chỗ. Đến sân bay Rạch Giá là 7 giờ rưỡi sau 45 phút bay. Nhanh thật chứ.
Hai năm rồi mới quay lại đây, lần trước là đám cưới dì Bê, buổi tối còn được đi chơi lòng vòng quanh trung tâm, lần này thì mệt quá nên ngủ một giấc đến gần 11 giờ, trong khi đó mọi người thì đi Cần Thơ. Đợi mọi người quay về lại Rạch Giá thì chuẩn bị cho cuộc họp và thăm nhà máy buổi chiều rồi quay về thành phố.
Cũng may là có giấc ngủ đủ để phục hồi sức sau một tuần họp hành liên tục, thức đêm làm việc và đủ sức ngồi xe 6 tiếng về Saigon.
Ngang qua bắc Vàm Cống, ngồi đợi ferry, nhớ ngày còn nhỏ đi Đồng Tháp với Ba, đi Châu Đốc với gia đình cô Mười, chị Lê, lần nào cũng phấn khích, ngạc nhiên, thích thú nhìn ngó bắc Mỹ Thuận tấp nập người qua lại, bán hàng rong đủ các món mà món nào cũng thích. Nào là cóc ổi, bánh tráng nướng, bắp luộc, mía ghim, khoai lang, khoai mì luộc, nước mía… Nói là thích chứ chẳng bao giờ ăn hàng rong. Thích nhìn người bán hàng rao rất hay, rất thuần thục, cứ ngạc nhiên sao họ thuộc lòng lời rao như hát.
Bắc Vàm Cống cũng có bán hàng rong, cũng chiếc phà cũ kỹ, nhưng không tấp nập như ở Bắc Mỹ Thuận. Ngày xưa, mỗi lần xe đò dừng mua vé là khách phải xuống đi bộ lên phà, không được ngồi trên xe như bây giờ. Ngồi ở dãy ghế sắt ngay chổ cửa sổ, gió sông lồng lộng thổi bay cái nón rơi xuống sông, nhìn theo mà khóc ròng. Rồi cứ nhìn chăm chăm xuống dòng nước tự hỏi… lục bình trôi đi đâu….
Bây giờ miền Tây hiện đại hơn nhờ những chiếc cầu thay thế cho những chiếc phà cũ kỹ. Bắc Cần Thơ cũng có cầu vừa dài vừa đẹp lộng lẫy. Bắc Mỹ Thuận cũng được thay thế bằng chiếc cầu đẹp không kém. Cầu Cao Lãnh sắp hoàn thành và Bắc Vàm Cống cũng sắp sửa mất đi để thay vào đó là chiếc cầu nối liền hai tỉnh Đồng Tháp và Cần Thơ. Rồi sẽ đến một ngày không còn cảm giác đứng đợi phà giữa những tiếng rao, lời mời chào mua hàng rong. Không còn cảm giác đứng trên phà ra giữa sông, khoảng cách gần như với tay là chạm mặt nước. Không còn cảm giác nghe gió thổi lồng lộng mùi cỏ, mùi lá cây, mùi phù sa và cả tiếng sóng vỗ vào thành phà… Tất cả những cảm giác hòa quyện lại tạo nên cái rất riêng của miền Tây.
Muốn mua nem Bắc Vàm Cống nhưng mọi người không cho. Đến đoạn nào đó cũng không biết khi trời đã sụp tối thì mới được cậu nhân viên kêu tài xế ngừng lại để mua. Cậu ấy bảo chỗ này ngon và vệ sinh. Mà ngon thật. Ngày xưa, nem được gói trong lớp lá chùm ruột rồi đến lá chuối, đâu có độn lớp giấy dày cộm như bây giờ, nhìn công nghiệp quá!
Me nói hôm nào cả nhà đi miền Tây chơi. Uh, chắc sẽ sắp xếp để đưa Ba Me và Sunny đi. Cho Sunny đi để trải nghiệm cảm giác đi phà ở bắc không thôi sau này chẳng còn cái bắc, cái phà nào. Mẹ có kể cũng chẳng thể mường tượng ra được.
Views: 53

Tình cờ search thông tin thấy được trang này. Ngạc nhiên và vui mừng khi nhận ra là Phương Đông của báo Phụ Nữ ngày xưa.
Vẫn giọng văn tự nhiên như thở. Con gái giỏi và xinh đẹp như mẹ. Mừng cho em được bình yên.
Mong gặp.