
Sáng sớm trời đã mưa rả rích, rúc người trong mền lim dim ngủ tiếp. Đến lúc đúng ra nắng chiếu vào giường thì mưa lại ầm ào xối xả, lại càng lười biếng, càng rúc sâu vào mền, với tay cầm quyển sách.
Một quyển dành tặng người để người hiểu cái tuổi được gọi là “mật ong chứ không phải đường” của mình.
Một quyển dành cho mình để biết cách mỉm cười nhẹ nhàng trước những trở chứng của người.
Ngày cuối tuần mưa nhiều… tự cho phép mình nhàn nhã và mơ mộng…
Views: 49
