cha và con gái

Người Phương Tây có câu”Cha là tình đầu của con gái”. Người Phương Đông cũng có câu”Con gái là người tình kiếp trước của cha”. Cha con nhà này thì khác.
Ở chung 10 năm thì càu nhàu nhau. Năm đầu không ở chung nữa, dù có đưa đón cũng không ai nặn ra được một câu nào với nhau suốt đường đi. Qua năm thứ hai, con còn chưa nghỉ hè, cha không đưa đón nữa. Mẹ nhắn hỏi sao ba không gọi hỏi thăm con. Mẹ nhận được câu trả lời “Nó cũng đâu có gọi hỏi thăm anh” Tới năm thứ ba, cha block số điện thoại con. Hôm nay vừa đúng 05 tháng. Mẹ nhắn tin nhắc cha nhắn gọi hỏi thăm con đi học thế nào. Tin nhắn đã được “seen” nhưng không có “reply”.
Đầu năm học, cô giáo chủ nhiệm đưa vài thứ giấy tờ ghi thông tin cá nhân, con để trống phần thông tin của cha. Cô hỏi, nhận được câu trả lời “con không có ba, chỉ có mẹ”. Con về phàn nàn với mẹ “chuyện cá nhân mà sao cô cứ hỏi hoài, con không thích hỏi gì về ba” Mẹ hỏi con có buồn, có giận ba không. Con nói có buồn, nhưng không giận, “Sao phải giận một người lạ với mình hả mẹ?”. Mẹ hỏi sao con không gọi hỏi thăm ba, con trả lời bằng câu hỏi khác “Mình đang nói chuyện vui mà, sao mẹ phải nhắc tới ba?”. Con xin mẹ đổi số đt của con.
25.02 đi ăn với nhau, mẹ nói hai cha con ngồi gần chụp tấm hình. Cả cha và con đều miễn cưỡng một lúc. Mẹ nói cười đi, cha nhếch mép một xíu. Con cố giữ không xụ mặt vì sợ mẹ buồn. Và hôm đó là lần cuối.
Hình như, cả hai câu nói của Phương Tây và Phương Đông cũng có khi không đúng. Mà là “Cha và con gái là nợ với nhau mà cả hai đều muốn dứt bỏ”

Views: 47

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.