
Ngồi vào máy làm việc khi ngoài kia trời vẫn còn nhá nhem tối, những tòa nhà phía xa xa như được phủ lớp sương. Saigon mấy sớm nay se lạnh, cái cảm giác lạnh dễ chịu và bình yên.
Trưa qua, có bạn nhắn hỏi Em dạo này sao rồi, có khác gì không? Em vẫn vậy. Cuộc sống của Em luôn có 3 người bên cạnh, đồng hành cùng Em từ lúc Em biết có trách nhiệm với bản thân và với người khác. Đến tận bây giờ, 3 anh ấy vẫn ở bên Em và tình cảm dành cho 3 anh ấy chưa bao giờ thay đổi, dù có biết bao chuyện xảy ra trong cuộc đời Em.
Hôm Qua luôn là người đàn ông làm Em mỉm cười khi nghĩ về Anh ấy. Là người giữ cho Em những kỷ niệm đẹp, những ký ức buồn. Mỗi khi lòng nhiều sóng gió, Em nhớ anh ấy… Mỗi lần nhớ lại thấy lòng nhẹ đi, bất giác cười một mình. Em chỉ muốn cất giữ anh ấy cho riêng mình trong một góc rất riêng ở trái tim.
Ngày Mai là người đàn ông xa lạ nhất dù lúc nào cũng hiện hữu. Em chẳng biết anh ấy có đẹp trai không, có giàu có không, có tinh tếkhông, có làm cho Em hạnh phúc không. Em ít khi nghĩ về anh ấy vì Em không hay nghĩ nhiều, lo lắng nhiều cho người mà mình cảm thấy mơ hồ quá. Em không muốn và chưa bao giờ chỉ vì nghĩ về Ngày Mai mà làm tổn thương người khác. Ngày Mai có là người đàn ông ích kỷ hay rộng lượng cũng chỉ do bản thân mình nghĩ về anh ấy như thế nào. Dù là gì đi nữa, anh ấy vẫn là niềm hy vọng, là động lực, là đích mà Em cố gắng. Và Em biết, ở một nơi xa xôi, anh ấy luôn chờ Em.
Mỗi sớm thức dậy, người Em gặp đầu tiên là Hôm Nay. Anh ấy luôn là người khiến Em yêu quý cuộc sống này, là người làm cho Em cười, khóc, hạnh phúc và đau khổ, nhưng Em yêu anh ấy, sống vì anh ấy. Và mỗi khi cô đơn nhất, Em vẫn có anh ấy bên cạnh. Anh ấy thưc tế lắm, đôi khi đến mức nghiệt ngã nhưng Em luôn hiểu rằng, Hôm Qua là quá khứ, Ngày Mai vẫn mơ hồ xa xôi quá, chỉ có Hôm Nay luôn ở bên. Em có thể quên được Hôm Qua, không bận tâm đến Ngày Mai nhưng luôn yêu và trân quý từng khoảnh khắc với Hôm Nay.
Em trân trọng từng ngày, sống, làm việc và yêu với tất cả cảm xúc, nhiệt huyết của mình “như ngày mai chẳng còn được sống nữa” vì Em sợ. Sợ những hạnh phúc, những niềm vui mà Hôm Nay dành cho mình sẽ bị Hôm Qua lấy đi mất. Sợ rồi sẽ luôn sống trong dằn vặt, nuối tiếc khi cứ nghĩ về Ngày Mai. Sợ bỏ lỡ nụ hôn của Hôm Nay vì đó là món quà dịu dàng và ngọt ngào nhất mà Hôm Qua và Ngày Mai chẳng thể nào tặng Em. Sợ mỗi khi nghĩ về Hôm Qua, Em sẽ chẳng còn mỉm cười.
Ngày nào cũng phải sống và Em chọn sống trọn vẹn cho Hôm Nay chỉ vì Em muốn mình SỐNG chứ không phải TỒN TẠI
Views: 51
