
Bạn hỏi “Mẹ nhìn rất hiền, con lại rất cá tính, làm sao mẹ kềm được con ngoan vậy?”
À, hình như mình chưa có bao giờ có khái niệm “kềm” con. Ngày nhỏ, con thích leo trèo, để cho con leo trèo tất cả cái cây ở khu resort mỗi khi đi du lịch. Thậm chí khuyến khích con chơi những trò chơi mạnh như xe điện đụng, patin, bóng rổ, bóng chuyền… Nhưng vẫn muốn con học nhạc để con cải thiện được cái tính nóng nảy, thiếu kiên nhẫn. Mỗi lần có chuyện gì đó không vui trên trường với cô, với bạn, mình đều lắng nghe chăm chú, đặt bản thân vào trường hợp của con để hiểu, để cùng con giải quyết vấn đề như một bạn cùng tuổi. Khi con kể về những bất bình của con ở trường, mình cũng tỏ thái độ, lời nói để bày tỏ quan điểm dù cùng ý hay khác ý với con theo cách của tuổi con.
Mỗi lần bực con chuyện gì mình cũng la, cũng hét lên, cũng giận, cũng nói câu hờn lẫy với con nhưng không chỉ trích con. Mình rất rạch ròi giữa vấn đề đang bực con và những vấn đề khác. Đang bực con chuyện này, nói đến sẽ giận hoặc la, hoặc im lặng với con để con tự suy nghĩ, nhưng khi nói đến chuyện khác thì thái độ mình rất bình thường không liên quan gì đến chuyện kia cả.
Ở bên cạnh con, thấy mình như trẻ lại, cười nhiều, nghĩ đến những câu chuyện của tuổi teen, đọc sách, nghe nhạc của con để hiểu con đang nói gì mà còn trả lời và góp chuyện.
LÀM BẠN VỚI CON có khó không? KHÓ nếu bạn không dành nhiều tâm trí và thời gian, không kiên nhẫn, không tập cho mình thói quen lắng nghe con, nhưng nếu làm được những điều đó thì thật dễ, DỄ NHƯ VỐN ĐÃ LÀ THẾ.

Views: 35

“Mẹ nhìn rất hiền, con lại rất cá tính, làm sao mẹ kềm được con ngoan vậy?”
Bạn hỏi chị câu này chứng tỏ là bạn đang trưởng thành rồi! Chúc mừng chị nuôi dạy được cô con gái đáng yêu quá! <3