búp bê ngày xưa

Ngày xưa, nó giống búp bê, ba nó đi đâu cũng ẵm theo… để khoe. Ông đi nhậu cũng chở nó đi, mà đi là cả ngày. Đưa gì ăn nấy, ăn đồ nhậu nó cũng không phàn nàn, chạy nhảy mệt thì gục đầu lên gối ba nó ngủ. Cứ chạy vòng vòng quanh chỗ ba nó ngồi là cô là chị là bác gái nào đó cứ kéo nó ôm vào lòng rồi chải tóc cho nó rồi xuýt xoa tóc nó đen quá, mắt nó đen quá. Tối về, ngồi sau yên xe đạp, ba nó sợ nó buồn ngủ rồi ngủ gục rồi té rớt xuống xe nên cứ kêu nó hát, nó hát không nổi cứ ư ư trong miệng. Rồi cứ vậy mà nó lớn.

Trời, ngày xưa vậy, chứ con nít giờ mà ba nó ẵm đi đâu là mẹ nó đi theo, mà ba nó cũng không chịu tự ẵm đi. Ăn thì phải đúng món, đúng vệ sinh, đi xe máy sợ bụi bặm, nguy hiểm. Không thích ai ôm, ai ẵm, sợ lây bịnh. Chơi thì sợ trầy xước, té ngã. Ngủ phải khăn trải, phải gối, phải đúng giờ.

Xã hội khác nên trẻ con cũng khác, chúng lớn lên thành người lớn cũng khác rồi con của chúng càng khác.

À, mà hình này là mẹ Sunny lúc một tuổi đó, không phải Sunny đâu. Sunny không điệu vậy đâu ?

 

Views: 41

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.