
Hôm trước có người hỏi mình có thích hoàng hôn không, đã bao giờ ngắm hoàng hôn chưa.
Với mình, hoàng hôn cô đơn và buồn lắm. Cảm giác như bị bỏ lại trong bóng tối vậy.
Bình minh thì khác. Nhìn mặt trời đỏ rực như cái lòng đỏ trứng muối từ phía xa sau mấy dãy nhà dần dến gần cửa sổ phòng ngủ, ngang qua những nhánh lan, kéo theo cả một khoảng trời dần sáng.
Bình minh… bắt đầu một ngày mới, một nguồn năng lượng mới.
Bình minh, luôn là bắt đầu cho những hy vọng, cho những điều mới mẻ.
Sáng nay, đứng cạnh người mình thương, cùng uống sữa, cùng ngắm mặt trời lên. Người thương nhắc “Đẹp quá, chụp hình đi mẹ”
Views: 30
