từ hôm có dịch cúm…

Lâu nay mình thường đi xe máy nên luôn có khẩu trang loại dùng một lần. Sau mỗi lần dùng là cho vào túi áo khoác để lần sau dùng tiếp, ba lần rồi thay cái khác. Trong túi xách, ngoài ví tiền, chai nước xịt khoáng, kem chống nắng, son dưỡng môi, khăn giấy là chai gel rửa tay khô của Green Cross, loại chai nhỏ bỏ túi.
Vì luôn dùng nên mình luôn mua sẵn 2 thứ này nhiều để ở nhà.
Từ hôm có dịch cúm, mình đọc thông tin để hiểu rõ về cách thức lây lan và cách phòng ngừa.
Cứ thế, mình đi làm việc.

Một tháng qua, mỗi ngày, khi mà mọi người đang hoang mang với các thông tin theo từng con số, hoặc nơi này cách ly, nơi kia có người nhiễm… mình vẫn đến nơi này, nơi đứa con sắp hình thành, phòng tập yoga, từ sáng cho đến trưa. Đến để xem thợ sữa chữa, chọn màu sơn, chọn kiểu đèn, chăm chút từng cái màn, từng chậu cây. Mình muốn nơi này thật ấm cúng, nhẹ nhàng, đơn giản Và quan trọng là đem đến cho mỗi một người khi bước chân vào đây cảm giác an yên.

Hôm nay đi cùng Sunny lên lau dọn phòng làm việc của mình. Căn phòng này tách biệt với các phòng tập. Rất nhỏ nhưng ấm như một căn nhà. Có sofa, có bàn làm việc, có bếp, có cây xanh, có cả nôi cho Hy.
Dọn dẹp xong, bước xuống cầu thang, quay lại thấy ánh đèn hắt qua mớ dây trầu bà, cảm giác bình yên lạ.

 

Views: 47

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.