Hơn một khoảnh khắc bị bỏ lỡ…

“gửi lại cho em trái tim thắp lửa.
gửi lại cho em một nửa hoàng hôn…”

Ngày ấy, khi còn rất trẻ, tôi không quan tâm lắm đến chụp ảnh nhưng công việc của tôi lại tiếp xúc với nhiều loại máy ảnh khác nhau, từ những cái thật cũ kỹ chụp bằng phim cồng kềnh đến những máy ảnh kỹ thuật số thật nhỏ gọn mới ra đời. Tôi phải nghiên cứu tính năng, hiểu thật rõ những từ kỹ thuật được ghi bằng tiếng Anh trong bảng chi tiết kỹ thuật của từng loại máy. Chưa kể là tôi phải biết cách cụ thể hóa sao cho dễ hiểu nhất để giải thích, chỉ dẫn cho khách hàng. …

Và khi lần đầu tiên mua chiếc máy ảnh số cho mình với số tiền lương ít ỏi dành dụm được, tôi bắt đầu khám phá ra những điều mà lâu nay ở quanh mình tôi lại không nhận ra.
Tôi chụp bất kỳ cái gì tôi nhìn thấy, từ những viên đá sỏi bên đường, những chiếc lá vàng vừa rụng, những cánh hoa nhỏ nơi ô cửa… đến những chiếc bánh vừa làm xong, đĩa thức ăn vừa dọn trên bàn… Rồi khi có con, tôi chụp ảnh con, lúc con cười, con khóc, con vẫy tay, chụp những chiếc kẹp tóc xinh xinh bé xíu… Tôi chụp bất kể sáng hay tối, bất kể đang vui hay buồn. Lúc nào trong túi xách tôi cũng có chiếc máy ảnh.

Và tất nhiên, đó là vật bất ly thân khi đi công tác xa nhà. Vượt qua gần nửa vòng trái đất, ở đó có rất nhiều cái thú vị để chụp. Một góc quanh nơi phố, một hành lang với những cọng sắt uốn cong, một bức tượng nữ thần nơi vệ đường… Buổi chiều ấy cũng thế, cảnh hoàng hôn trên biển sao mà đẹp lạ. Ánh nắng chiếu thành những vệt dài long lanh trên nước, rực rỡ… Ngoài kia, có một người đang mãi loay hoay với cái máy ảnh để giữ lại khoảnh khắc đó, bóng đổ dài, hắt ngược về phía tôi.
Chỉ kịp một tấm, duy nhất chỉ một tấm… Tôi sững người nhận ra tôi dường như không thở, nín lặng để thu giữ lại khoảnh khắc ấy với tất cả cảm xúc của mình. Tôi cũng kịp nhận ra những bức ảnh mình từng chụp thật đẹp nhưng có những vẻ đẹp không thể ghi lại bằng máy ảnh mà chỉ có thể ghi lại bằng ký ức và cảm xúc.

Như buổi hoàng hôn này,ngoài ánh nắng vàng rực, lóng lánh kia còn có cả hương gió biển đang thổi bay tóc rối, còn có bầu không khí trong trẻo, mát lạnh của những ngày đầu thu, còn có tiếng cười, tiếng nói của bạn bè rộn rã nơi góc phố.

Chiếc máy ảnh có thể giúp tôi giữ lại một khoảnh khắc đẹp, nhưng nó chỉ thay thế được một giác quan duy nhất đó là đôi mắt. Trong khi đó, tôi có thể lưu giữ ký ức bằng rất nhiều giác quan khác.

Cuộc sống luôn đầy màu sắc. Tôi muốn tận hưởng muôn vàn những khoảnh khắc vô giá của cuộc sống mà không phải bỏ lỡ một khoảnh khắc nào…

Views: 24

1 comments

  1. lht2012 says:

    Em, em làm người đọc xúc động.

    "Anh đã gửi em một nửa hoàng hôn,
    Và giữ cho anh nửa phần còn lại,
    Ấm lòng vì ánh hoàng hôn rực rỡ,
    Cho ngày mai bình minh tươi sáng hơn"

    (Ánh hoàng hôn cho ngày mai – chiều 13/11/2012)

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.