
Khi ai đó vẫn còn mãi đi tìm vùng trời mơ ước của mình, thì nơi đây, Mẹ đã có cả một bầu trời bao la khi bên con…
Mỗi ngày thứ bảy là một ngày đầy nắng, ngọt ngào với tiếng cười khúc khích, nụ cười tỏa sáng của con. Bao nhiêu bận rộn, lo toan, mệt mỏi của cả một tuần qua gần như tan biến. Mẹ ngồi đây hàng giờ bên con, nghe con kể chuyện bạn bè, kể những câu chuyện trong sách, trả lời bao nhiêu câu hỏi, thắc mắc của con và nhìn con mãi mê với iPad. …
Khi con chạy nhảy, chơi đùa, Mẹ vẫn cứ muốn bên con như thế. Hình như câu chuyện của con chẳng bao giờ dứt, Mẹ chẳng bao giờ rời mắt khi con nói chuyện với Mẹ. Và ngay cả khi con dán chặt mắt vào iPad con cũng nhận ra Mẹ đang ngắm nhìn bông hoa của Mẹ “Sao Mẹ nhìn con?”. Trả lời sao nhỉ? Mẹ không biết, cứ thấy niềm vui của Mẹ đang ở đây. Cứ ríu ra ríu rít với các câu hỏi luôn được bắt đầu bằng hai chử “Mẹ ơi”.

Mẹ cứ vẩn vơ đâu đó với ý nghĩ, rồi có một ngày con lớn, không chạy nhảy thế này, không luôn chạy theo níu áo mẹ, không ngồi bên cạnh mẹ, không líu lo với những câu hỏi “tại sao…?” mà ở đâu đó xa tít tắp.
Dù Mẹ vẫn mong như thế, mong con lớn mỗi ngày, mong con trưởng thành, chững chạc, có thể xa mẹ mà không khóc, có thể tự trả lời những câu hỏi “Tại sao..?”, nhưng ở nơi sâu thẳm trái tim này, Mẹ vẫn nhói đau đến lạ.
Vẫn biết ngày ấy còn rất xa, nhưng cứ thấy sao hay nghĩ đến. Và vì thế nên Mẹ chỉ muốn dành cho con tất cả thời gian của ngày thứ bảy ngọt ngào như thế này.
Views: 20

Anonymous writes:
letung_…@yahoo.com writes:
Có bài thơ viết: Mẹ ơi – tiếng gọi đầu đời của con. Mẹ ơi – tiếng kêu mỗi khi con đau. Mẹ ơi – lời ca mỗi khi con vui. Mẹ ơi – tiếng gọi khi con đã lớn nhưng trước mẹ, con vẫn hồn nhiên như ngày tấm bé.
Giờ đây không ở bên mẹ hàng ngày. Tiếng gọi mẹ ơi dường như ít hơn. Nhưng nhiều lúc nhấc điện thoại gọi cho mẹ. Khi mẹ hỏi có việc gì, con chỉ muốn nói: Mẹ ơi, con nhớ mẹ.
so sweet :*