
Khí hậu SG nóng như thế này đi xe máy khá mệt vì đường đông, phải đội nón bảo hiểm, đeo khẩu trang, và mặc áo khoác. Chưa kể lúc mẹ mặc váy vì đi làm về thì việc ngồi xe máy còn khó khăn hơn. Nhưng mẹ vẫn thích, đặc biệt là khi đón con tan trường.
Ngồi sau lưng mẹ, con vòng tay ôm chặt, mẹ cảm nhận rõ hơi thở của con, nghe giọng con tíu tít kể chuyện bạn, chuyện cô giáo, chuyện bài học trên trường và cả chuyện giấc mơ trong giờ ngủ trưa của con. Đôi khi hào hứng quá, con ghé môi hôn thật mạnh vào gáy của mẹ làm hai cái nón bảo hiểm va vào nhau kêu thật to, con hốt hoảng xuýt xoa vì tưởng mẹ bị đau, còn mẹ thì giật mình làm tay lái chao đi một xíu. Cả hai mẹ con cười vang vì cái tội giật mình. Gió thổi bay tóc mẹ vào mặt con, con cứ hít hà, chậc lưỡi vén tóc qua một bên để kể tiếp câu chuyện dang dở…
Đi xe hơi làm sao có được cảm giác vui như vậy khi mẹ lo lái xe, con ôm iPad trả lời qua loa những câu hỏi của mẹ cho đến khi về đến nhà. …
Chiều qua cũng vậy, vòng tay con ôm chặt sau lưng, con huyên thuyên với câu chuyện ở lớp.
– Mẹ, Mỹ và TQ ai mạnh hơn?
– Mẹ nghĩ là Mỹ mạnh hơn.
– Vậy sao mình đánh thắng Mỹ mà mình không dám đánh TQ?
– !@#$%^&*
– Con nghĩ là không phải mình không dám đánh TQ mà vì mình không đánh được nữa.
– Sao con nghĩ vậy? Vì sao không đánh được?
– Vì ngày xưa nhân dân mình ai cũng khổ cực, cũng nghèo đói và chỉ có một mình giặc là Mỹ thôi nên cùng nhau đánh Mỹ, mà cái đó gọi là đồng lòng đó mẹ! Còn bây giờ có rất nhiều thứ khác như là chơi game, chơi iPad, shopping và nhà hàng sang trọng, mọi người sung sướng rồi nên không đồng lòng được.
Từ lúc nào đó, con đã biết nhiều về lịch sử, về Hai Bà Trưng, về Vua Quang Trung, về “chú bé loắt choắt, cái sắc xinh xinh…” tên là Nông Văn Dền, về anh Lê Văn Tám, về trận đánh Điện Biên Phủ. Và đã có lần con kể với mẹ về tên và năm của từng đời tổng thống ở trong Dinh Độc Lập, ở lại đó bao lâu, những trận đánh Mỹ ở Quảng Trị, những ngày HN bị ném bom, chú bộ đội đầu tiên cắm cờ trên dinh Thống Nhất…..
Mẹ ngây người ngồi nghe, sao con gái biết nhiều thế. Toàn những chuyện đôi khi chẳng ai quan tâm, chẳng ai nhớ. Rồi bây giờ là Mỹ và TQ.
Một tháng gần đây, con hỏi mẹ nhiều về Mỹ và TQ, con đọc báo Thanh Niên, con đọc tin tức về Trường Sa, Hoàng Sa.
Những câu hỏi của con nào là biểu tình là gì, vì sao phải biểu tình, vì sao TQ là nước lớn mà còn muốn giành thêm nước nhỏ…
Mẹ vui vì con thích đọc sách và biết suy nghĩ về những gì đã đọc. Kiến thức của con về những vấn đề này vượt qua suy nghĩ của một đứa trẻ học lớp 3. Dù rằng trong câu chuyện của con luôn có những câu chuyện về giấc mơ của những trò chơi, của những nhân vật phim hoạt hình nhưng con vẫn quan tâm và thắc mắc về những vấn đề mà khó tìm được ai có thể cho con một câu trả lời thỏa đáng.
Những câu hỏi đó đôi khi khiến ba mẹ giật mình. Con lớn khi nào rồi vậy?
Views: 48

Hi Quỳnh,
fb của mình là phuongnghi0409, nhưng mình ít post lên fb. Thân.
Originally posted by anonymous:
Phương Quỳnh writes:
Bé Sunny dễ thương quá, mẹ Sunny có thể cho em biết Facebook được không :-x, cám ơn mẹ Sunny