
Tối qua, đọc stt của một người bạn, bỗng nhiên thấy vừa “buồn-cười” vừa xót xa và vừa giận.
Sở dĩ chữ “buồn-cười” để trong ngoặc kép và có dấu gạch ngang ở giữa vì lúc này nó trở thành hai vế riêng biệt rồi. Buồn nhưng Cười. Buồn và xót cho cái cảnh tối qua của cô bạn. Cười vì cách cô ấy chia sẻ trên facebook, cảm nhận được sự bực tức, hờn trách một cách rất yêu chồng mặc dù đang rất giận. Muốn viết vài dòng an ủi nhưng lại thấy những lời đó của mình sẽ trở nên vô duyên giữa cái giận của bạn.
Giận anh chồng, cũng là một người vừa từng là đồng nghiệp, vừa là bạn có thể ngồi cafe lâu nay của mình. Giận sao hắn để mất đi hình tượng đẹp đẽ của một người chồng thương và quan tâm gia đình mà mình và những người bạn vẫn thường follow facebook của cả hai vợ chồng đều biết, chỉ vì những buổi tiếp khách không tránh được như tối qua.
Có vậy mới thấy, cuộc sống xã hội bên ngoài luôn có một lực hấp dẫn kỳ lạ, dù cho người đó có một gia đình hoàn hảo. Lực hút đó đủ mạnh để người ta sẵn sàng chậm bước chân về nhà, nơi mà ai cũng luôn nói “là chốn bình yên quay về”. Và cũng vì vậy mà người phụ nữ quả là thiệt thòi khi sống chỉ biết có cái bếp và con cái, chấp nhận là người đứng sau, làm hậu phương cho chồng mặc dù trình độ, kiến thức và cả kỹ năng làm việc ngoài xã hội không hề thua kém chồng.
Views: 30
