chốn cũ – một thời để nhớ

Bữa giờ thèm bột chiên, được mua về cho ăn nhưng sao thấy chẳng giống như cái vị mình đang thèm quá. Không rõ khác nhau gì nhưng vẫn thấy chẳng thể nào giống được. Cứ nhớ những ngày xưa, ngồi góc đường ăn bột chiên rồi nhìn ngắm dòng xe quay vòng theo vòng tròn của bùng binh, mặc con phố cứ đông người qua lại.

Chiều nay, được lang thang, lòng vòng vào chốn cũ, được ngồi đúng góc đường ngày xưa, được ăn đúng đĩa bột chiên ngày nhỏ…chỉ có khác người ngồi bên cạnh và vòng bùng binh ngoài kia rộng mở hơn ngày xưa nhiều…

Mãi nhìn, mãi lắng nghe rồi thảng thốt nhận ra ngày xưa đã xa quá. Chốn cũ đã không còn cũ, người ngày xưa cũng chẳng còn… Trở về nơi của ký ức, mong tìm được cảm giác của ngày xưa nhưng sao cứ thấy mình như  là khách. Quen mà lạ…. Cũng phải thôi, hai mươi năm rồi, thời gian đủ để cho một đứa bé trở thành người lớn thì sao mà không xa lạ…Haizz…phải chẳng già rồi nên cứ mãi miết đi tìm kỷ niệm, tìm nỗi nhớ ngày xưa…

 

Views: 31

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.