
“Someone cook cái rice mà quá nhiều nước so doesnt good, cơm đó mà không cần nhai, nuốt cũng được”
Sau khi ăn cơm Ông ngoại nấu thì diển tả với mẹ như vậy. Mẹ tưởng đâu ông ngoại cho ăn cháo chứ. Nhất định là không phải, là rice mà rice vậy đó. Ôi trời.
Mỗi lần kêu dậy là màn rền rĩ bắt đầu, con muốn thức mà “cái mình” của con không chịu thức.
Đi học, hỏi hôm nay mẹ có tới trường “mang” con về không. Lâu lâu quay qua hỏi hôm nay “Thứ Bốn” hả mẹ. Sửa “là thứ Tư” là thắc mắc liền Tư hay Bốn cũng giống nhau mà, sao phải nói Thứ Tư mới được. Thiệt không biết giải thích sao nữa.
Học tiếng Việt từ nhỏ, ở chung với Ông Bà và người giúp việc cũng toàn nói tiếng Việt. Mẹ cũng nói tiếng Việt nhưng sao cứ giọng lơ lớ và vốn từ tiếng Việt nghèo quá luôn à. Nói chuyện với bạn, toàn đệm tiếng Anh, bạn phát quạu. Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc với mẹ là thôi rồi, tiếng Anh như bắp nổ, đã vậy còn nói nhanh. Làm việc ở cửa hàng, khách vào hỏi món đồ, trả lời sao khách không hiểu, gặp Mẹ, khách hỏi thuê con bé bán hàng không hiểu tiếng Việt à chị, con bé đó ở nước nào về. Khách mua đồ, trả tiền, đưa thêm tờ 500k nhờ đổi tiền lẻ thì mặt ngẩn ra, quay qua hỏi tiếng Anh, đại ý sao con chưa trả lại tiền cho họ mà họ còn đưa thêm nhiều tiền vậy. Khách cũng ngẩn người, ủa con chị không biết tiếng Việt hả. Rồi có khách hỏi tìm món đồ gì đó, không hiểu tiếng Việt, trả lời khách không có luôn.
Mua nhiều sách tiếng Việt cho đọc, thấy đọc 1-2 trang rồi cất đó, tự đặt mua sách tiếng Anh về đọc. Kêu mở youtube tiếng Việt xem đi, thì thấy toàn xem hài Mỹ. Chơi game online thì chửi thề tiếng Anh như đúng rồi á. Bài tập làm văn nào được 6 điểm là Mẹ mừng quá luôn.
Thiệt tình, Chẳng biết làm sao dạy con tiếng Việt tốt hơn được. Con người ta thì mong học tiếng Anh như tiếng mẹ đẻ, con mình thì nói gì bằng tiếng Việt phải nghĩ từ tiếng Anh rồi translate sang tiếng Việt mới nói ra được nên câu nào câu nấy như Google dịch.
Sáng nay, nhận tin nhắn “Mẹ có thể vui lòng mang con đi ăn beefsteak không?” OK, đi.
Views: 41
