viết cho con khỉ ngày cuối năm

Mai mới là 30, mới là ngày cuối năm, nhưng giờ này rảnh chớ mai là đi chợ từ sớm rồi về nấu ăn rồi tụ tập ăn cơm cuối năm bên nhà bà ngoại nên không có thời gian tổng kết kể tội con khỉ con này.

Từ ngày có thai bạn í, cho tới lúc này, rất nhiều bạn bè fb từ thân tới sơ (là chưa hề gặp nhau ngoài đời) đều biết Sunny nhiều hơn biết mẹ Sunny. Nên bạn í có nhiều follower thông qua fb của mẹ bạn í vì “con ghét các social media pages lắm, mẹ”. Có nhiều follower nên có nhiều sự ngưỡng mộ. Thậm chí dắt đi ăn, đi resort tít Phan Thiết cũng có mấy cô receptionist nhận ra, khen rồi trầm trồ rối rít.
Đi học thì thôi khỏi nói. Mẹ đưa tới trường, mặc cái quần jean đen rách gối, áo thun đen trùm thêm cái áo lùm xùm màu hồng “pastel” như hình minh hoạ kèm theo stt này đây, đeo kính, lưng đeo cây guitar, tai xỏ và đeo bông 7 cái, bước lên sân khấu cả hội trường rần rần gọi tên “Sunny, Sunny”. Chắc cả trường quên tên trong giấy khai sinh rồi.

Lên fb, mấy cô chú thấy thuỳ mị, nhẹ nhàng, cá tính. Dạ, đúng vậy. Cá tính. Cá tính quá mà mẹ nó mệt.
Đi học thì thích dậy sớm thì đi sớm, bữa nào không thích thì nghỉ 1-2 tiết đầu, có mấy bữa thi xong là nghỉ luôn buổi học sáng, trưa 1h đủng đỉnh thay đồ đi học. Chơi với bạn thì chánh nghĩa lắm. Bị cô bắt gặp bạn xài đt, lên nhận “là đt của em”. Cô tra hỏi, hù doạ đủ kiểu là có bao nhiêu bạn trong lớp hôm nay có mang theo đt, nhất định nói “Có mình em” vì “con biết chắc chắn camera chỉ thấy có mình bạn đó cầm đt của con thôi chứ không thấy mấy bạn khác được vì con quan sát rồi”. Thấy có misscall của Cô chủ nhiệm, quay qua hỏi trên trường có chuyện gì? Dạ, chỉ là chuyện con đi học trễ và mang phone lên lớp. Mẹ lên gặp Cô, cô toàn khen và câu cuối chốt lại “QA học giỏi nên cô quản lý trường châm chước vụ đi học trễ, mà thường có tài thì có tật, mẹ về đừng la cháu, mẹ động viên cháu đi học đúng giờ”. Ủa, khác thời mẹ đi học bị mời phụ huynh ghê luôn.
Học đàn, mỗi ngày kêu tập violin là như kêu đò. Tập quơ quơ vài cái nói xong. “Thầy kêu con tập tới đó thôi” rồi quay qua ầm ĩ với piano và guitar.
Ở nhà, áo quần máng từ ghế tới bàn học, làm gì cũng rầm rầm như cái thằng. Có chút gì thuỳ mị nhẹ nhàng đâu. Nhà cửa, bàn ghế và cây piano bụi trắng luôn mà hỏi sao không lau dọn “Con thấy nhà mình ok mà”. Mẹ nó im lặng ngậm ngùi tự đi dọn vì mẹ nó thấy không sạch.
Kêu đồ khô rồi rút đồ vô đi, rút xong thấy còn cái sào, hỏi sao không xếp, nói để đó mai mình giặt đồ rồi phơi tiếp. Ngủ dậy kêu xếp cái mền, nói tối mình đắp tiếp mà xếp chi. Trời ơi, mình phát quạu mà nó cứ tỉnh bơ à.
Đụng tới làm gì cũng bị ông bà ngoại la vì bày bừa. Câu kinh điển của ông ngoại dành cho là “thành phần bị chú ý mà cứ gây chú ý quài” ?
Chơi game online bắn súng ầm ĩ, chửi thề thôi rồi luôn. Cũng may là chửi tiếng Anh, mẹ nó biết là chửi thề thôi chứ không có cảm giác gì với mấy từ đó và cũng chỉ chửi lúc chơi game nên cũng kệ.

Mỗi lần vô Vincom, ngang qua cái shop có dán poster mấy anh chàng Hàn Xẻng mặt phấn môi son, hỏi mẹ biết con thích ai không. Ờ biết, vì lần trước có nói rồi. Bữa qua vô Takashi, cũng ngang cái shop có cái poster, cũng hỏi mẹ nhớ con thích ai trong hình này không. Trời ơi, sao nhớ, nhìn cái poster kia nhớ vì nhớ cái vị trí, qua cái này thấy anh nào cũng giống anh nào.  Thiệt tình.

Chỉ được cái là mỗi lần mệt, rền rĩ “con có nhu cầu được ôm”. Mỗi lần vậy mới thấy là con gái thiệt, không thôi lúc nào cũng băn khoăn “mình đẻ con gái mà ta”

Sáng nay mẹ nó đi chợ cũng đã hơn 8h, kêu dậy ăn sáng rồi lau dọn bàn ghế. Ậm ừ. Đi chợ về vẫn chưa thức. Tới lúc mẹ nó dọn dẹp thì nó thức, tắm gội xong than đói. Ngồi chờ mẹ nấu cho ăn.
Giờ mẹ nó nghỉ trưa, đang viết cái stt này thì nó dọn dẹp ngoài phòng khách mà làm rầm rầm à.

Qua Tết dắt đi làm thẻ căn cước. 14 tuổi rồi còn gì.

 

Views: 52

3 comments

Để lại một bình luận

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.