
Sáng đi chợ, chị bán vé sốvới gương mặt đầy sẹo to lồi lõm, cánh tay bị rút lại vì vết sẹo lớn, khẽ mời, giọng chị nhỏ đủ để người bên cạnh nghe “chị bán để dành tiền mua một cái bánh trung thu thập cẩm, chị chưa được ăn bao giờ”. Bỗng nhiên nhói tim. Nhà mình rất nhiều bánh, tối nào cũng nướng. Hẹn chị mai quay lại, đến ngay hàng đậu hủ này. Công việc cuốn đi, hai hôm sau ra chợ, mang theo 8 cái bánh, mời các chị bán hàng quen. Gửi bà bán đậu hủ 1 cái bánh thập cẩm nhờ chuyển cho chị bán vé số hôm trước. Bà bán nói “hôm qua có nhỏ bán vé số tới tìm con, hỏi con có ra không, có đưa bánh gì không, nó nói từ xa tới vì con có hẹn”. Nghẹn tim. Vẫn gửi cái bánh lại cho bà bán hàng, mong là chị bán vé số sẽ quay lại. Về nhà lại tất bật với mấy mẻ bánh làm tặng từ thiện.
Tối nay, 220 bánh tặng các bé mồ côi ở Phan Rang đã xong, chờ người tới nhận. Chăm chút từng cái bánh để gửi tặng đi. Mỗi món quà tặng giá trị ở cách tặng.
Mong góp chút vui cho cuộc sống này???

Views: 42
