“…Hà Nội mùa thu, cây cơm nguội vàng, cây bàng lá đỏ, Nằm kề bên nhau, phố xưa nhà cổ, mái ngói thâm nâu…” Với tôi, những ngày xưa… rất xưa… Hà Nội đẹp và nên thơ quá. Chỉ hai... Continue reading →
Ngày còn nhỏ, những chiếc bánh vàng nâu, thon thon dài dài, đường trắng phủ đầy, thơm phức mà tôi hay nghe Me gọi là bánh champagne, là niềm vui và cả ước mơ của tôi. Mơ ước nhỏ nhoi... Continue reading →
Trước khi làm mẹ, tôi chẳng bao giờ bị nôn mửa do mệt mỏi. Tôi hoàn toàn kiểm soát được suy nghĩ của mình. Tôi ngủ ngon giấc trọn đêm. Tôi bình thản ngồi xem phim, hoặc xem chương trình... Continue reading →
Nếu hoa hồng tượng trưng cho tình yêu thì hoa cúc dại lại tượng trưng cho tình cảm chân thành, thầm lặng…. Tên tiếng Anh – Daisy – của loài hoa này bắt nguồn từ một từ Saxon, day’s eye,... Continue reading →
“… nắng Sài Gòn anh đi mà chợt mát Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông…” Đi xa… thật xa nhà… xa nửa vòng trái đất… một chuyến đi dài… Trở về, chợt nhận ra yêu và nhớ căn... Continue reading →
Từ lâu đã mê mẫn những bình hoa móc bằng len, chỉ… nhưng cho đến khi móc được đồ chơi mới dám móc hoa. Những bông hoa đầu tiên này để dành tặng sinh nhật em gái… đơn giản nhưng... Continue reading →
Thứ bảy hoặc chủ nhật nào cũng hẹn hò với nhau ra cafe, không Caravelle thì Sheraton, chỉ chọn được hai chổ đó. Rồi túm tụm lại chơi iPad, vẽ, ăn uống và… cãi nhau. Cãi nhau chán rồi rù... Continue reading →
Vậy là con học violin vừa tròn 06 tháng. Khó khăn và cực nhọc hơn khi học piano nhiều nhưng con vẫn trả lời mẹ rằng con thấy thú vị mỗi khi mẹ hỏi con đã nản, đã chán chưa.... Continue reading →
Ông ngoại 64 tuổi. Ai cũng nói ông ngoại già hơn tuổi nhiều. Mà đâu phải chỉ mới nói đây, từ ngày dì Bê học lớp 5, ông ngoại đưa đón đi học, bạn bè ai cũng tưởng là ông... Continue reading →
“…bàn tay em nhẹ nhàng rây bột anh về nghe thơm hương bánh quen…” Mình thích ăn ngọt, con cũng thích ăn ngọt, chỉ có chồng là không thích. Thích ăn bánh nên thích làm, thích mua sách về các... Continue reading →